Chương 12: Thổ lộ (H nhẹ)

992 64 15
                                    

(chap này hơi bị mùi mẫn =))))) )

***

"Em yêu, anh chỉ đang không cưỡng nổi tình yêu của anh thôi."

Cặp mày xinh đẹp bỗng chốc nhăn lại, Hanbin chôn khuôn mặt của mình sâu xuống gối, để rồi một lúc lâu sau đó, Jiwon mới nghe được một tín hiệu nhỏ xíu, đầy run rẩy.

"Làm ơn, đừng đùa giỡn với tôi nữa." Thanh âm nhỏ nỉ non từ giọng mũi, đối với hắn, hẳn là một sự đáng yêu chết tiệt. "Anh biết mà, tôi không thể chịu được đâu, Jiwon."

Jiwon nắm lấy hai mông cậu, tiếp tục ra vào theo một nhịp chậm rãi - cũng không hẳn là thực sự chậm, chỉ đủ để Hanbin kịp đuổi theo; và ít ra cậu cảm thấy dễ thở hơn trước.

"Đéo có sự đùa giỡn nào ở đây cả, em yêu." Hắn hôn lên vai cậu, sự dịu dàng của gã trước mặt khiến cậu mém thì rơi vài giọt nước mắt. "Em nghĩ sao nếu chúng ta thử hẹn hò và, ừm, yêu đương?"

Có một thoáng, hai con ngươi đen láy của Hanbin khẽ dao động, nhưng rất nhanh sau đó cậu để cho hàng mi mình cụp xuống đầy buồn bã. "Nếu anh cảm thấy thương hại thì, tốt thôi, cầm lấy con c** chết tiệt này và cút đi tên khốn."

Cậu ta nên hiểu, ai mới là người nắm quyền, và là đức vua thực sự.

Mẹ, không phải hắn nói câu này đâu.

Sự thật là, không một ai có thể cưỡng lại bà hoàng nhỏ của hắn. Ngay cả Jiwon, tự cho mình là một đức vua cao quý, thậm chí lúc này lại sẵn sàng quỳ rạp trước cậu, không phàn nàn một lời nếu vương miện trên đầu hắn có rơi xuống, và phát ra những tiếng leng keng vương giả trên mặt đất.

"Hanbin, anh thực sự nghiêm túc đấy." Jiwon dừng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của người nọ. "Em thích anh mà, phải không?"

"Đáng ra tôi nên là người hỏi nó mới phải." Hanbin rít lên, khi hắn đột ngột thúc một cái thật sâu, trước khi rút thằng nhỏ mập mạp ra khỏi cơ thể cậu.

"Em hẳn sẽ thích anh nhiều lắm..." Jiwon điêu luyện mút lên vành tai cậu, thì thầm bằng hơi thở nóng như lửa. "Còn anh thì thích em chết đi được, bé con ạ."

Hanbin cảm nhận rõ ràng, những hô hấp lẫn nhịp tim của cậu khi hắn thổ lộ, và chúng đánh nhau loạn xạ cả lên. Cậu bất động và cứng đờ - như một pho tượng đúng nghĩa, không thể nhúc nhích, cũng chẳng thể mở nổi miệng để đáp lại hắn bằng một câu cảm thán đầy bất ngờ hay ngu ngốc chẳng hạn.

"Cưng à, anh hứa sẽ cho em tất cả, ừm, anh có rất rất nhiều tiền và xe, em muốn gì cũng đều ổn cả." Hắn hôn lên mắt cậu. "Và anh thực sự thích em nhiều, Hanbin."

"Anh... là một tên ngu ngốc chết tiệt." Hanbin đưa tay lên mặt mình, lau một vài giọt nước mắt đã lăn xuống cằm tự bao giờ. "Tại sao anh lại phá huỷ giây phút này chỉ vì tiền và xe cơ chứ? Thứ em thích là anh cơ mà."

Cậu ôm chầm lấy hắn trong xúc cảm nức nở, và ổn thôi, hắn lại được dịp tranh thủ dụi cả khuôn mặt lên cổ cậu, ngửi thật sâu như một kẻ biến thái. Ai bảo người yêu hắn quá ngon lành, ngay cả trong khoảnh khắc thiêng liêng như thế này chứ? Jiwon hạnh phúc hôn lên cổ cậu, trong đầu hắn loé lên tia sáng nào đó, ầu, thì ra yêu đương có cảm giác giống như vậy.

____

"Em yêu, thực ra anh muốn chuẩn bị một vài thứ đặc biệt hơn, ví dụ như là hoa, đồng hồ hay là rượu." Cả hai nghỉ ngơi trên giường của cậu, sau một vài hiệp đấu đầy rung lắc. "Nhưng mà anh lỡ tỏ tình mẹ luôn rồi."

"Cám ơn nha, và anh làm ơn bỏ tay ra khỏi mông em cái."

Jiwon mon men bắt lấy thằng nhỏ trần như nhộng của cậu, gằn giọng đe doạ. "Em nên cảm thấy lo lắng cho cái mông ngon lành của mình hơn là trả treo anh như vậy đấy."

Hanbin cười khúc khích; cậu tiến lại gần và dành tặng cho hắn một cái hôn môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt: "Tại sao anh lại đáng ghét như thế chứ."

"Không phải tại em à?" Jiwon ôm lấy cả cơ thể của cậu, và liên tục hôn lên những chỗ hắn yêu thích nhất. "Em luôn làm anh mất kiểm soát, chính xác hơn là em kiểm soát anh, phá vỡ mọi quy tắc của anh."

Cậu liếm lên cằm hắn, thật tuyệt khi nơi đó nhẵn nhụi và sạch sẽ đến hoàn hảo: "Em thích anh từ lâu lắm rồi đó."

"Well, anh biết mà, từ cái lúc em chạy trốn khỏi anh là mọi thứ đã rõ ràng rồi. Lúc đấy thề có Chúa là anh dằn vặt bản thân nhiều lắm, và anh đoán rằng em đã bị tổn thương rất nhiều, xin lỗi em yêu nha."

Hanbin cười khẩy: "Anh tự dằn vặt bản thân bằng cách hẹn hò với cô Kate đó à? Đúng là một phương án không tồi nhỉ?"

Hắn tá hoả ôm lấy cậu hòng dỗ dành, mẹ kiếp thật, tai mắt của người yêu hắn ở khắp mọi nơi, và trong khi hắn chẳng hay biết một chút tin tức nào của cậu thì Hanbin lại tường tận bắt gian hắn với một cô bồ mới chỉ trong vòng hai tháng: "Sao em biết hay vậy, ừm, anh thề là chỉ quen qua đường thôi."

"Em cũng hi vọng rằng anh sẽ không nói như vậy về em, với những cô gái tiếp theo của anh trên một cái giường chết tiệt nào đó."

"Tất nhiên, em là duy nhất." Em ấy cmn thật nhạy ghen, Jiwon nghĩ thầm. "Lần đầu tiên anh thấy thích một người như này, tuyệt thật."

Hanbin kết thúc câu chuyện bằng một cái dụi đáng yêu, và luôn miệng nói rằng cậu ấy không bao giờ tin những lời đường mật của hắn.

Trời đã có vài trận tuyết đầu mùa. Sắp tới là kì nghỉ đông, Hanbin tiếp tục thói quen ngồi ở cantin trường, cậu vùi cằm mình sâu vào chiếc khăn quàng cổ, đeo gọng kính, nghiên cứu sách kinh tế.

"Người đẹp, cà phê không?"

Hanbin liếc nhìn tên cợt nhả trước mặt: "Làm ơn bớt trẻ con lại."

Jiwon nhe răng thỏ, ngốc nghếch đưa cho cậu một cốc cà phê giấy nóng hổi: "Chúng ta đang hẹn hò đấy, em không thể hôn anh một cái à cưng?"

"Cứ mơ đi."

"Còn anh thì hoàn toàn có thể đấy." Hắn nằm lên đùi cậu, như thói quen cũ vào buổi trưa. "Thậm chí anh còn muốn đè em ra chịch trước mặt mấy thằng trong đội bóng kìa."

Hanbin gõ lên đầu hắn một cái đau điếng: "Trong đầu anh còn thứ gì khác ngoài tình dục không? Toàn suy nghĩ những thứ dung tục."

"Còn ngài thì thanh cao lắm." Jiwon nhìn cậu chằm chằm, và điều đó ngại chết đi được, ngay khi cả hai đã trở thành người yêu. "Ai mà biết được, cậu bạn đọc sách nhã nhặn này lại chết mê con hàng của anh trai học trên một khoá cơ chứ, chậc."

Hanbin càu nhàu một vài câu, và quyết định mặc kệ gã bạn trai đang lải nhải những lời lẽ ô uế ngay bên tai mình. Điều đó ổn mà, dù sao cậu cũng yêu hắn nhiều hơn.

***

chắc còn cỡ 1 chương nữa thôi à, hai bạn đã thành đôi rùi đó, anh Bốp vẫn cợt nhả lắm nhaa :*

[Double B] (H) Nhóc ơi, em hư hỏng chết được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ