Tiếu Dương đứng ở kia, cố gắng kiếm chế cơn tức giận đang bùng lên đến đỉnh đầu.
Cô bước đến trước mặt anh, bối rối nhìn anh, "Đã muộn rồi sao anh chưa về nhà?".
"Em cũng biết muộn rồi à, anh ở đây chờ em hai tiếng rồi đấy". Tiếu Dương gằn mạnh từng tiếng.
Khương Hiểu Nhiên nghe được anh đã đứng chờ hai tiếng trong lòng rất áy náy, nhưng giọng điệu độc đoán của anh lại khiến cô phản cảm.
"Em cũng không bảo anh phải chờ". Cô đi qua người anh định bước vào phòng khách.
Tiếu Dương bắt lấy cánh tay cô, "Ở bên Cố Thiên Nhân chơi thật vui vẻ nhỉ?!".
Khương Hiểu Nhiên quay đầu nhìn anh, "Đúng vậy, em và anh ấy cùng chơi tennis, anh ấy đúng là thầy giáo tốt, hôm nay em thật sự rất vui".
Đôi đồng tử sắc bén của Tiếu Dương nhìn thẳng cô, "Em chơi vui vẻ đến vậy sao, ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có".
Điện thoại, cô đúng là quên gọi về.
Cô không lên tiếng.
"Thậm chí cả thời gian nhận điện thoại cũng không có cơ đấy".
Điện thoại không thấy reo mà.
"Hiểu Hiểu, lòng dạ anh không hề rộng rãi mà đi chia sẻ người phụ nữ của mình cho người khác đâu".
"Buông ra". Ánh mắt Khương Hiểu Nhiên như phun ra lửa.
"Lúc Cố Thiên Nhân hôn em, sao lúc đó em không bảo anh ta buông ra?".
Khương Hiểu Nhiên ngạc nhiên nhìn anh.
Giả vờ thật giống, rất giống người vô tội. Nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy, hẳn anh cũng không thể tin được.
Ngày hôm qua cô còn ngọt ngào tình cảm ở bên anh, nhưng ngày hôm nay lại dây dưa mờ ám với Cố Thiên Nhân, rồi lại còn cùng anh ta hôn môi.
Hai tay Tiếu Dương ôm chặt cô vào lồng ngực, không đợi cô kịp phản ứng, môi anh giữ chặt môi cô, hung hăng chà xát. Chờ đến khi cô thở không nổi, anh mới linh hoạt tiến vào, cắn mút hưởng thụ mùi hương từ cô, lưỡi vờn quanh trong miệng cô.
Lúc lâu anh mới buông cô ra.
"Thế nào, kỹ thuật hôn của ai tốt hơn?". Anh trào phúng hỏi.
Tay Khương Hiểu Nhiên giơ lên cao nhưng không kịp hạ xuống đã bị Tiếu Dương giữ chặt trên không trung.
"Khuôn mặt của người đàn ông không phải thứ tùy tiện để người khác đánh".
Nói xong, buông tay cô, không lưu luyến bỏ đi.
Khương Hiểu Nhiên ngơ ngác một lúc, mãi cho đến khi anh khởi động ô tô đi rồi cô mới thẫn thờ bước vào phòng khách.
Đèn phòng khách đã tắt hết, chỉ để lại một ánh đèn tường mờ ảo, mẹ và dì chắc đã ngủ cả rồi.
Cô đi lên tầng, vào phòng con gái.
Chăn đắp lên người Dương Dương đã bị đạp xuống chân, cả người đều lộ ra ngoài, có thể lạnh nên cơ thể con bé cuộn tròn như quả bóng.
Khương Hiểu Nhiên kéo chăn đắp lên người con bé, sau đó nhét mép chăn dưới người con.
Trở lại phòng, còn chưa rửa mặt cô đã nằm gục lên giường.
Chỉ mong ngày mai tỉnh lại sẽ quên hết mọi cảm giác khó chịu hôm nay.
Tiếu Dương lái xe như bay trên đường lớn, cảm giác như mọi cảnh vật lướt qua như điện xẹt sẽ kiềm chế được phần nào những tức giận rất muốn bùng phát trong anh.
Vừa rồi đi ra sân, vẫn thấy xe Cố Thiên Nhân đỗ bên ngoài, dường như anh cũng cảm nhận được ánh mắt của anh ta.
Chờ khi anh lái xe đi rồi, Cố Thiên Nhân mới khởi động ô tô.
Động đến shiwei (phiên âm của từ 是唯: là duy nhất) của anh, nằm mơ đi, Khương Hiểu Nhiên là của anh, ai cũng không thể khiến anh buông tay cô ra.
Cứ nhìn xem, ai mới là người cuối cùng đạt được thắng lợi.
Về nhà, trước mắt lại hiện lên hình ảnh hai người hôn nhau, trong tay anh vẫn cầm chùm chìa khóa cửa, tức giận nắm chặt, khiến bánh răng chìa khóa làm bật lên vết máu ở lòng bàn tay mà vẫn không có cảm giác.
Bình thường ở nhà anh không hay uống rượu, nhưng lần này có ngoại lệ, anh mở một chai rượu vang, đây là chai rượu lần trước ba đến đã mua cho anh.
Vài ly rượu vào ý nghĩ dần chìm vào mê muội, trước mắt mơ hồ, ngã lên ghế sofa liền ngủ một mạch đến sáng.
Ngày hôm sau tỉnh lại đầu nặng trịch, cổ họng đau nhức, vì thế anh gọi điện thoại cho trợ lý thông báo hôm nay không đến công ty.
Mở tủ thuốc của nhà lấy viên thuốc cảm cúm, chuẩn bị uống nhưng lại không có nước ấm.
Đành phải vào bếp đun bình nước ấm, đến lúc uống thuốc xong mới nhớ ra mình còn chưa ăn sáng. Nhưng cả người không có tinh thần vì thế anh lại đi vào phòng ngủ tiếp.
Ngày hôm nay của Khương Hiểu Nhiên cũng rất tệ.
Buối sáng đưa con gái đi học gặp được giáo viên chủ nhiệm, cô giáo nói Dương Dương gần đây học tập sút đi nhiều, bài kiểm tra ngữ văn chỉ được 85 điểm, phụ huynh phải chú ý quan tâm giám sát cháu học hành.
Đi đến siêu thị, em gái trông cửa hàng nói mấy ngày gần đây nhập sách mới về, trong đó một số quyển bị in lỗi, thiếu trang, cần phải trả lại nhà cung cấp.
Khi cô gọi điện thoại cho bên đó trao đổi, người ta không thừa nhận, còn hỏi lại có phải chính bên cô làm hỏng hay không?
Thật mệt mỏi. Cô ngồi lên ghế tựa, uống chai nước khoáng, cái mát lạnh dường như xua bớt đi lửa nóng trong cơ thể cô.
Buổi tối về nhà, mẹ kéo cô ngồi lên ghế sofa.
"Hiểu Nhiên, hôm qua Tiếu Dương đợi con cả tối, con đã đi đâu thế, sao cả điện thoại cũng không gọi về?".
"Con đi với bạn bè thôi, quên không gọi điện về nhà".
"Hơn ba mươi tuổi rồi, hành xử phải đúng mực chứ. Con và Tiếu Dương cũng coi như có duyên, xa nhau mười năm còn có thể ở bên nhau, con phải biết quý trọng, đừng chia rẽ nhau nữa".
"Có gì đâu mẹ, cũng chỉ là một cú điện thoại. Mà nói về bên anh ấy, con phải suy nghĩ kĩ đã".
"Còn suy nghĩ cái gì nữa, hay con muốn ở cạnh cậu họ Cố kia".
"Không liên quan gì đến anh ấy, con chỉ sợ lại không hợp".
"Không thể được, cứ chần chừ dây dưa mãi, phải quyết định dứt khoát đi".
Khương Hiểu Nhiên thấy mẹ cứng rắn nói giúp Tiếu Dương, cô không nói thêm gì nữa.
Lúc tối ngủ sang phòng con gái kể chuyện.
Dương Dương hỏi, "Mẹ, sao hôm nay ba không đến, ba đã đồng ý mỗi ngày đều đến thăm con, ngoài những đợt công tác xa ra".
"Chắc ba con bận rộn nhiều việc". Cô nói qua loa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Ly Hôn Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa (FULL) - Hề Nhạc
Любовные романы离婚后,继续暧昧 Thể loại: ngôn tình, hiện đại. Bản gốc: 56 chương + 1 ngoại truyện (đã hoàn). Edit: Kim Anh Hai mươi bốn tuổi, Khương Hiểu Nhiên luôn nghĩ rằng sau khi ly hôn, cũng không có vấn đề gì lớn. Trên đời này ai rời bỏ ai hay không đều có thể sống...