Chương 34: Ấm áp

8.7K 130 5
                                    

Ở trong lòng anh nhiệt độ phù hợp, chân lạnh như băng đã dần cảm thấy ấm áp lên.

Bàn tay Tiếu Dương khẽ xoa chân cô, "Đừng động đậy".

Tư thế hai người rất kì quái, Tiếu Dương cúi xuống gần ngực cô bàn tay đang anh ủ ấm chân cô, còn Khương Hiểu Nhiên lại nghiêng ra sau dựa nửa người vào cửa xe.

Tiếu Dương hơi ngẩng mặt, nhìn thấy mặt cô quay một bên, hai gò má ửng hồng, tay vịn chặt vào tay lái, không dám nhúc nhích.

Trong không gian chật hẹp nổi lên hơi thở mờ ám, tim Tiếu Dương không khống chế được cảm xúc, anh khẽ ấn cổ họng, ho nhẹ hai tiếng, "Lần sau ra khỏi nhà nhớ gọi xe, thời tiết khắc nghiệt thế này".

Khương Hiểu Nhiên không phản bác được, "Ừm".

Bàn chân đã dần ấm áp, Tiếu Dương cởi áo khoác đặt trên đùi cô, sau đó khởi động ô tô.

Đi vào con đường nhộn nhịp Trung Sơn của thành phố A, Tiếu Dương dừng lại ở siêu thị bách hóa, xuống xe đi vào trong.

Khương Hiểu Nhiên ngồi một mình thấy nhàm chán ấn nút bật đĩa CD, một giọng nữ quen thuộc khẽ hát lên, "Là ai gõ cửa trái tim tôi, là ai trêu trọc dây đàn kia, đó là khoảng thời gian bị lãng quên, nhưng đã dần dần trở lại trong trái tim tôi..." [1].

Lời bài hát làm sống lại những kỉ niệm ngày xưa trong cô, khi vừa kết hôn, Tiếu Dương cũng từng đưa cô đến siêu thị, nhưng mỗi lần đi đều để cô vào cửa hàng chọn lựa, anh ở ngoài cửa chờ.

Sau đó cô đã hỏi anh, nếu đã đến đây rồi sao không vào đi.

Anh nói anh không thích cái cảm giác đi vào siêu thị mua cái này cái nọ rất phiền phức, không đến bắt đắc dĩ anh sẽ không vào siêu thị.

Nhưng bây giờ anh đã đến thời điểm bất đắc dĩ.

Cửa kính xe có tiếng gõ, Khương Hiểu Nhiên hạ cửa xe xuống.

"Chào cô, đây là lối đi bộ, không thể dừng xe". Cảnh sát giao thông nhắc nhở lịch sự.

"À vâng, chờ một chút nữa".

Cảnh giát giao thông lấy một phiếu phạt đưa cho cô, "Cô đã vi phạm luật giao thông, bị phạt tiền".

Khương Hiểu Nhiên nhận vé phạt, trợn mắt thấy, má ơi, là hai trăm tệ.

Chờ khi Tiếu Dương lên xe, Khương Hiểu Nhiên đưa cho anh.

"Cái gì vậy". Anh liếc qua, cầm tờ phiếu phạt.

"Có một ít phút đã mất toi hai trăm rồi". Khương Hiểu Nhiên tức giận nói.

"Đau lòng à, vậy về sau em giúp anh quản tiền".

"Tôi là gì của anh, câu này anh nên nói cho người khác ấy ".

Tiếu Dương không nói tiếp, sau đó đưa cho cô một chiếc hộp giày, còn có cả tất nữa.

Trong tay Khương Hiểu Nhiên nặng trịch, tựa như trong lòng cũng bị một tảng đá to đè ép.

Xe thong thả chạy, tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên: "Là ai gõ cửa trái tim tôi, là ai trêu trọc dây đàn kia, những kỉ niệm vui vẻ năm xưa, từ từ hiện lên trong tâm trí tôi...".

Sau Khi Ly Hôn Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa (FULL) - Hề NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ