Tháng năm ở thành phố A, mặt trời lên cao, đã có dấu hiệu mùa hè đến, Khương Hiểu Nhiên bật ô, nắm tay con gái, bước vào một nhà hàng.
Đứng nhìn Dương Dương mới bảy tuổi, nhưng có thể nói năng rõ ràng. Về nhà thường kể học sinh đến chủ nhật đi đâu ăn ngon, rồi học sinh đến thứ bảy đến đâu ăn ngon.
Bà Khương nghe xong cười mắng con bé là quỷ đói chết đầu thai, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi. Con bé hùng hồn đầy lý lẽ phản bác lại, "Cháu là tiểu quỷ, mẹ là đại quỷ, bà ngoại, bà chính là lão quỷ.".
Khương Hiểu Nhiên không thể không mắng con bé, nhìn ánh mắt nó bắt đầu hồng hồng, miệng chúm chím, trong lòng cô lại cảm thấy đau lòng. Thật ra, từ nhỏ đến lớn, nói là dành cho con gái một cuộc sống tốt nhất, nhưng thực tế cô lại không làm được. Bây giờ điều kiện tốt hơn một chút, cũng là lúc cải thiện cuộc sống trong nhà.
Hơn nữa, giờ việc kinh doanh cửa hàng đã được tốt hơn, cũng đã mời thêm nhân viên bán hàng, nên thỉnh thoàng cô có thể trộm ít thời gian lười biếng nghỉ ngơi.
Trước đó, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, cô mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy trắng từ nhiều năm trước mặc vào người, tựa hồ nhớ lại cái tuổi hai mươi bốn kiều diễm. Cô tô son môi với được tâm trạng vui vẻ hiếm hoi, đánh thêm phấn cho mặt thêm sinh động.
Con gái đứng bên cạnh vỗ tay hô to, "Mẹ của con hôm nay thật xinh đẹp.".
Vào lúc đó, tim cô như biến thành hồ nước, hơi gợn sóng, rất mềm mại.
Vào nhà ăn, cô mới hiểu vì sao bạn bè đều thích tiệc đứng, đúng là rực rỡ muôn màu, cái gì cần đều có. Cô tìm một cái đĩa lớn, lấy đầy đủ cho con gái thịt gà, bánh ngọt, kem.
"Mẹ, kia có chỗ ngồi." Dương Dương chỉ vào chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ.
Khương Hiểu Nhiên vất vả đi đến chỗ ngồi, đang định đặt đĩa xuống.
"Thật xin lỗi, nơi này có người rồi." Ở phía sau thình lình vang đến một giọng nói.
Cô quay đầu nhìn thấy, "Trợ lý Trần?".
Người đàn ông ngồi đối diện trên bàn vuông cũng ngẩng đầu, vẻ mặt anh ta có chút ngạc nhiên, nhưng gương mặt cương nghị thoáng chốc nhu hòa, đứng dậy mời, "Ngồi đi!".
Trợ lý Trần đặt đĩa lên bàn, "Cố đổng, tôi ra xe.".
"Kem đến." Cậu bé bên cạnh Cố Thiên Nhân bưng đĩa, hương thơm tỏa lên.
"Chết! Chu Diệu Tinh." Dương Dương kêu lên.
"Khương Dương." Cậu bé cũng nhận ra nó, hai đứa thì ra là bạn học.
Đôi mi thanh tú của Khương Hiểu Nhiên hơi nhíu lại, "Dương Dương, nói chuyện phải có lễ phép.".
Dương Dương mở miệng nhỏ nhắn, hung hăng xúc miếng kem vào miệng.
Cố Thiên Nhân híp mắt, người phụ nữ trước mặt đã mấy tháng không gặp, nhưng vừa rồi thấy, bỗng có cảm giác quen thuộc. Tựa hồ như mới ngày hôm qua bọn họ còn uống trà, trò chuyện.
Khương Hiểu Nhiên áy náy cười với anh ta, "Cố đổng, con trẻ còn nghịch ngợm, đã để ngài chê người rồi.".
Cố Thiên Nhân cầm thìa nhỏ khuấy cà phê, "Ba chữ Cố Thiên Nhân thấy khó đọc sao? Tôi không phải thủ trưởng trực tiếp của cô, bây giờ cũng không phải thời gian đi làm, cứ thoải mái đi, Hiểu Nhiên.".
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Ly Hôn Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa (FULL) - Hề Nhạc
عاطفية离婚后,继续暧昧 Thể loại: ngôn tình, hiện đại. Bản gốc: 56 chương + 1 ngoại truyện (đã hoàn). Edit: Kim Anh Hai mươi bốn tuổi, Khương Hiểu Nhiên luôn nghĩ rằng sau khi ly hôn, cũng không có vấn đề gì lớn. Trên đời này ai rời bỏ ai hay không đều có thể sống...