Chương 48: Nhớ hay không

6.6K 111 2
                                    

Tháng năm nắng đỏ, thật sự xứng với tên gọi tháng năm rực rỡ.

Tháng này Khương Hiểu Nhiên bận rộn quá nhiều việc đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Đầu tiên, cửa hàng sách thanh lý bán phá giá với mức giá giảm 50% so với giá ban đầu.

Ngoài ra còn vội vàng liên hệ với các nhà cung cấp, chuẩn bị nhập hàng thực phẩm. Ban đầu nếu tài chính hùng hậu, trực tiếp đến xưởng sản xuất lấy hàng là tốt nhất, nhưng cô cân nhắc lại, vẫn quyết định nhập hàng từ cửa hàng bán buôn.

Lấy từ cửa hàng bán buôn, chỉ cần thanh toán một phần tiền hàng, số còn lại có thể chịu nợ. Đối với cô mà nói, đó là cầu còn không được, tuy giá cao hơn so với xưởng sản xuất một, hai phần trăm nhưng không phải vay tiền ngân hàng trả ngay.

Buổi chiều đi đến siêu thị, em gái ở cửa hàng phàn nàn, "Chị Hiểu Nhiên, sách thật ra bán rất nhanh, vấn đề là không kiếm được tiền lãi, tháng này sợ thu nhập xuống thấp".

Khương Hiểu Nhiên cười, vỗ vai cô, "Được rồi mà, có lỗ vốn chị cũng trả tiền lương đầy đủ cho em".

" Chị Hiểu Nhiên, không phải em lo lắng tiền lương, là em lo lắng lãi suất kinh doanh ấy". Cô gái đỏ mặt.

" Sách bán xong rồi chuyển sang bán bánh kẹo, trong sáu tháng cuối năm hẳn sẽ bán chạy. Đến lúc đó việc kinh doanh cửa hàng chắc chắn sẽ tốt lên".

Em gái vội vàng gật đầu lia lịa.

Nhìn xem giờ, đã gần sáu giờ, "Chị về trước đây, em đóng cửa hàng nhé".

Về nhà, dì và mẹ đang ăn cơm.

"Dương Dương đâu rồi ạ?".

"Tiếu Dương gọi điện thoại nói đưa con bé về nhà, bảo mẹ không cần đi đón".

"Vâng". Cô cúi đầu ăn cơm.

Cô ngẫm nghĩ, mẹ anh không phải ở nhà sao, chẳng lẽ anh cố ý đưa con đến cho mẹ gặp?

Dương Dương cùng theo Tiếu Dương vào nhà, thấy bà ngồi trên sofa, nhớ tới lời dặn dò trên đường của Tiếu Dương, vì thế ngọt ngào cười, "Cháu chào bà nội".

Bà Tiếu nghe tin con bé sắp đến, trong lòng cảm giác rất phức tạp. Thâm tâm bà cũng chẳng thích gì cô cháu gái này, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của Tiếu Dương, cũng không thể không thừa nhận.

Vì thế gật đầu yếu ớt, đón con bé ngồi xuống.

Tiếu Dương bước vào nhà nhìn thấy cái vẻ nghiêm khắc của mẹ, trong lòng hơi lo lắng, miệng nói, "Mẹ, trên đường đi Dương Dương đều nhắc đến mẹ, không hổ là con gái con, cháu gái mẹ".

"Đến đúng lúc lắm, trong nhà có nhiều người như vậy, mẹ gọi Doanh Doanh đến giúp nấu vài món ăn".

Quách Doanh mặc tạp dề đứng ở cửa phòng bếp, thấy hai người về, mỉm cười nói, "Dương Dương, tên của cháu thật hay".

Dương Dương cảnh giác nhìn người phụ nữ xa lạ trong nhà ba, cảm thấy cô ấy không phải là người tốt.

Lúc ăn cơm, Tiếu Dương liên tục gắp thức ăn cho con gái.

"Ba à, bát con nhiều lắm rồi". Dương Dương xúc miếng cơm phụng phịu nói.

"Tiếu Dương, con bé cũng lớn rồi, để nó tự gắp thức ăn, chiều quá hư thân đấy".

Quách Doanh cười nói, "Bác gái, Tiếu Dương cũng thương con nhỏ thôi mà".

Bà Tiếu nghiêm túc nói, "Hồi Tiếu Dương còn nhỏ, bác yêu cầu rất nghiêm với nó".

Dương Dương nhỏ giọt nước mắt nhìn người già nhất nhà, trong lòng nói thầm, bà nội thật hung dữ, vậy mà ba còn nói bà thích mình, đúng là gạt người mà.

Ăn tối xong, Tiếu Dương đưa Dương Dương vào phòng khách chơi ghép hình, rải tấm thảm xuống đất, hai người ngồi lên cùng chơi.

Bà Tiếu nhìn bọn họ lắc đầu, Quách Doanh pha ấm trà nóng đặt trước mặt bà.

"Quách Doanh, cháu nghỉ ngơi chút đi, mệt mỏi từ chiều đến giờ rồi".

Quách Doanh ngồi cạnh bà, "Cháu không thấy mệt, nhưng bác phải chú ý giữ gìn thân thể, không được bị cảm lạnh kẻo bệnh lại tái phát".

"Đúng là đứa nhỏ tốt bụng, bác thật không có may mắn mà". Bà Tiếu nói xong còn nhìn sang Tiếu Dương.

Quách Doanh cúi đầu, làm bộ dạng đáng thương.

Tiếu Dương chơi rất nhập tâm, dường như không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ.

"Tiếu Dương, giờ không còn sớm nữa, con đưa Doanh Doanh về nhà đi".

Tiếu Dương lười biếng bế Dương Dương dậy, "Dương Dương, con cũng về thôi".

Tiếu Dương nắm tay Dương Dương dung dăng đến bãi đỗ xe, mở cửa xe, Dương Dương đi vào trong xe.

Xẹ chậm rãi nổ máy, Dương Dương hỏi anh, "Ba à, có muốn đưa dì kia đi không?".

Tiếu Dương giảo hoạt nhát mắt với con bé, "Con nói đi? Ba nghe lời con".

"Không đưa". Dương Dương trả lời rõ ràng.

"Vì sao?".

"Dì ấy vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Mẹ từng dạy con, một người tốt có ánh mắt sẽ không gạt người. Dì kia luôn cười với con, nhưng trong mắt lại lạnh như băng".

Tiếu Dương vuốt tóc con bé, "Giỏi lắm, vậy chúng ta về nhà trước, không thèm để ý đến dì ấy nữa".

Nghĩ lại, vẫn nên gọi điện thoại cho cô ta, "Quách Doanh, em tự gọi xe về nhé".

Quách Doanh ngắt điện thoại, trong lòng thét hận, người đàn ông này thật vô tình, đã quen nhau năm năm, trong đó cũng yêu nhau hai năm, vậy mà chia tay xong đến một chút tình cảm cũng không có.

Đi từ lầu xuống cửa khu nhà, đứng trong gió lạnh chờ xe, vừa đúng lúc thấy con xe Volvo màu trắng của Tiếu Dương chạy qua bên đường, chỉ hận không thể đá cho anh ta hai phát.

Hừ, cô – Quách Doanh không phải là người chịu bị bắt nạt thế đâu.

Đưa Dương Dương về nhà đã gần mười giờ, Khương Hiểu Nhiên mở nước cho con bé rửa mặt, Tiếu Dương tựa người vào cửa toilet, ngắm nhìn hai mẹ con.

Khương Hiểu Nhiên vắt khăn mặt rồi đưa cho Dương Dương, "Nào, con tự lau đi".

Nói xong, bước ra ngoài, thấy Tiếu Dương đứng ở cửa, "Sao anh không về đi, không mẹ anh lại nhắc đấy".

"Không có việc gì. Hai ngày không gặp, anh nhớ em đến chết ". Anh ôm cô ra chỗ vách tường ở lối đi, giữ chặt cô lại, môi kề bên tai cô, " Bà xã, em nhớ anh không?".

Khương Hiểu Nhiên cụp mắt, "Ai có thời gian rảnh rỗi mà nhớ anh".

"Xem ra nỗ lực của anh không đủ rồi". Anh lầm bầm, cúi đầu nhanh chóng che miệng cô lại.

Thật lâu sau mới rời ra, "Như vậy có nhớ hay một chút nào không?".

"Ai thèm chứ, nhìn đã thấy ghét". Khương Hiểu Nhiên hờn dỗi nói.

"Vậy anh phải nỗ lực hơn rồi". Nói xong, môi gắn chặt lên vành tai cô, khẽ cắn mút nơi mẫn cảm của cô.

Khương Hiểu Nhiên bị anh hôn khiến cả người mềm nhũn, bên tai nghe tiếng con gái xả nước, trong lòng vừa phấn khởi vừa sợ hãi.

"Tiếu Dương, mau thả em ra".

"Không được, cách mạng còn chưa thành công, anh còn phải nỗ lực hơn". Giọng nói anh quyết đoán.

"Em nhớ anh". Khương Hiểu Nhiên lắp bắp nói.

Sau Khi Ly Hôn Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa (FULL) - Hề NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ