Chương 14: Quên em đi

14.4K 234 6
                                    

Sáng sớm hôm sau.

"Mẹ, dậy ăn sáng thôi". Dương Dương lay vai cô.

Khương Hiểu Nhiên nhanh chóng rời giường, tay cào thẳng mái tóc đang rối tung, chạy vọt ra phòng khách, "Nguy rồi, không làm bữa sáng được, chúng ta ra ngoài ăn".

"Mẹ, chú Tiếu mua rất nhiều đồ ăn. Có bánh bao, hoa quả, sữa, cháo, sữa đậu nành, bánh quẩy".

Khương Hiểu Nhiên thấy bàn cơm bày nhiều đồ ăn sáng, người đàn ông ngồi bên cạnh, sắc mặt bình thản tiếp đón cô, "Hiểu Hiểu, mau tới đây".

Cô ngồi cách anh một ghế, lơ đãng ăn bánh quẩy, quá yên tĩnh, hoàn toàn không giống phong cách của anh.

Đây là nhà cô, anh ấy dựa vào cái gì làm như chủ nhà, còn cô ngược lại thành khách.

"Chú Tiếu, bánh bao ăn ngon lắm, mềm và xốp". Sau khi Dương Dương ăn xong, lè lưỡi mút đầu ngón tay còn dính bánh bao.

Tiếu Dương lấy một chiếc khăn tay từ túi của mình, mở rộng ra, nhẹ nhàng lau vụn bánh bao còn dính trên tay con bé, "Dương Dương, đừng mút ngón tay như vậy, làm thế không vệ sinh".

Nói xong, nhìn con bé uống sữa, ánh mắt tràn đầy đau thương.

Khương Hiểu Nhiên bỗng nhiên đứng dậy trở về phòng. Cô thật sự cảm thấy lúng túng.

Mười năm không gặp, Tiếu Dương đã có vị hôn thê trẻ xinh đẹp, sự nghiệp tương lai triển vọng tươi sáng, ngay cả tướng mạo cũng đẹp trai trưởng thành hơn.

Còn cô thì có cái gì đây? Cô có con gái báu vật, nhưng con gái từ nhỏ đến lớn đều vất vả cùng cô sống ở căn nhà cũ trong khu, cũng là ngôi nhà rẻ nhất.

Những năm gần đây kinh tế có tốt hơn một chút, cô muốn cho con gái một cuộc sống thật tốt. Nhưng tốc độ dành dụm tiền vẫn thua xa với tỷ lệ nhà đất đang lên.

Con gái đã tám tuổi, nhà mới của con bé vẫn chỉ là lâu các không trung.

Khương Hiểu Nhiên cười khổ, người không làm được, cũng không thể thay đổi thực tế, người chỉ có thể chấp nhận sự thật.

Cô vào tủ quần áo chọn một chiếc áo bó sát người kẻ caro trắng đen, quần jean màu cafe thẳng dài, sau đó tùy tay buộc tóc thành đuôi ngựa. Nhìn mình trong gương, không có gì không hài lòng.

Ngồi trên xe Tiếu Dương, vẻ mặt Khương Hiểu Nhiên vẫn hoảng hốt.

Đến cổng trường học, Dương Dương xuống xe, Tiếu Dương hỏi cô, "Tối hôm qua không ngủ ngon sao, dáng vẻ tinh thần không được tốt".

"Đúng vậy, đến bình minh mới ngủ được". Cô thuận miệng trả lời.

"Về nhà ngủ thêm đi".

"Không cần, tôi sẽ ổn thôi".

Mặt Tiếu Dương không chút thay đổi đạp xuống chân ga, xe phóng thật nhanh lao về phía trước.

"Anh đi nhầm rồi, còn như vậy, tôi sẽ xuống xe".

"Không nói nữa, tinh thần tôi cũng không tốt".

Khương Hiểu Nhiên thấy dáng vẻ mỏi mệt của anh, ngọn lửa giận trong lòng thoáng chốc tắt.

Không bao lâu, xe đi vào bãi đậu xe của một khu căn hộ cao cấp.

Sau Khi Ly Hôn Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa (FULL) - Hề NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ