chap 17 : Trò chơi bắt đầu

666 29 0
                                    

" Ê tụi bây, biết con nhỏ mới chuyển đến không? "

" Cái con nhỏ xấu xí đấy á? "

" Thì chả, còn ai vào đây "

" Mày, con đấy tao nhìn thấy là muốn buồn nôn mẹ rồi, thế mà Thừa Quân nhà chúng ta lại ngồi gần, ăn cơm, trò chuyện cùng nó ấy. Phải không? "

" Ê, Thừa Quân, dạo này mày khẩu vị mặn đấy. Thiên nga không thích, lại thích thịt cóc ghẻ à ? "

" Haha, Thừa Quân nhà ta làm gì thiếu thốn đến mức ấy. Ra ngoài đường vớ đại một em còn xinh gấp mấy "

Tưởng chừng chỉ có lũ con gái với tụm năm tụm bảy dàm phán mấy chuyện " chợ búa ". Mà thời đại hiện 4.0 nam nữ bình đẳng làm gì phân bua mấy chuyện cỏn con này. Lũ con trai cũng chẳng kém cạnh gì đâu. Chúng nó mà tụm vào y rằng chỉ nói về một đứa con gái mà thôi.

Một là đứa con gái xấu xí, xem ai tán được nó thì thắng, cá cược.

Hai là đứa ấy rất xinh, khoa khôi, bọn họ " đàm phán " về ba vòng.  Chuyên gia tâm lý hiện ra.

Ừ Hứ. Chuyện học đường nó thế ấy !

Thừa Quân lúc này mới lên tiếng, giải mã sự tò mò của cả bọn.

" Con ấy á. Tao có chút hứng thú "

Bọn họ như không tin, há hốc mồm.

" Mày điên à? Mày không sợ thanh mai trúc mã của mày? "

" Chơi bời tý "

" Ê tụi bây, bọn mình chơi cá độ đê. Nếu Thừa Quân nhà ta tán được con nhỏ kia trong một tháng thì cả bọn đãi, còn nếu trong một tháng không tán được thì Thừa Quân phải bao tụi mình, chịu không? "

" Được đấy, Thừa Quân ,mày chơi không?

Thừa Quân cười điểu, ánh mắt hiện lên tia sáng.

" Chơi thì chơi, ai sợ ai "

Hắn  hiện lên suy nghĩ trong đầu " Mộc Như Uyển, trò chơi bắt đầu, tính từ giây phút này " hắn nhìn thấy cô đang hướng về đây, chắc tìm vài quyến sách, nhếch mép đứng lên đi về phía cô. Tay  phe phẩy " đi đi ".

Bọn họ nhìn nhau cười

" Thừa Quân chiến rồi, anh em ta lui thôi "

Sau đó liền biến mất về phía phòng học .

[...]

" Uyển Uyển, bên này "

Hắn vẫy tay, nở nụ cười " như ánh mặt trời "

Cô hơi giật mình. Vì cô biết chỉ có Viên Viên và ba mẹ cô mới gọi như vậy.

Cô cũng nhanh chân đi đến chỗ Thừa Quân.

" Sao cậu lại ở đây? Tìm sách à "

" Trùng hợp ấy, chắc chúng ta là duyên trời định "

Hắn lại cười. Tim cô lại đập loạn nhịp, nhưng được một hồi thì dừng hẳn.

" Haha, duyên? "

" Đi ,chúng ta ra chỗ kia ngồi "

Hắn chỉ chỉ về phía trong cùng, nơi đó khá ít người. "Cười nhẹ"

" Cũng được "

Sau khi ngồi xuống, không khí khá căng thẳng, hai người , chả ai nói câu nào.

Người thì xấu hổ, người thì " dả bộ ngại ngùng "

" Cậu ngồi đây nhé, tớ đi mua nước rồi về cùng đọc sách "

" Không cần đâu, tớ không khát "

" Nhưng tớ khát "

Quản thực hắn khát, bán cải từ nãy giờ sao không khát cho được.

[...]

10 phút

20 phút

30 phút

Cô ngủ thiếp đi, hắn mới từ cửa đi vào.

Cười , đặt hai hộp sữa milo xuống bàn, chân bước đến gần cô.

Vén tóc, cúi người xuống , dường như có thể cảm nhận thấy hơi thở " phì phò " của người đang ngáy.

------

Hai ngày Mốc không viết, các cậu có nhớ Mốc không?

Thiên Kim Xấu Xí [Mốc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ