chap 14 : Chó dại đến tìm xương

728 37 6
                                    

" tớ tình nguyện làm chó."

Sau khi nghe thấy tiếng nói cùng hành động của Thừa Quân. Trong phòng dường như im lặng, trầm ngâm, có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của Uyển Uyển, đúng vậy, Viên Viên nghe rất rõ, muốn nói " phải chăng đã rung động " nhưng lại nuốt vào họng. Viên Viên nhíu mày nhìn Thừa Quân, đa nghi, cô là có nhìn thấy bóng dáng ai ngoài cửa sổ nhưng lại không đoán ra được người đó là ai.

" Haha "

Bất chợp, cô cười phá lên, phá tan không khí im lặng vốn có.

" Sao cậu cười, tớ là nói thật lòng đấy "

Thừa Quân nhìn chằm chằm Viên Viên, ý nói " đừng xen vào chuyện của tôi " rồi quay ra nhìn cô ,cười tươi đáp.

Cô bất động, đang load lời nói của Thừa Quân.

Viên Viên hung hăng chừng Thừa Quân " tôi cứ thích xen vào ấy, thì sao nào? " . Rồi quay đi, kéo tay cô, bỏ đi.

" Uyển Uyển, tớ đói rồi, đi ăn cơm trưa thôi "

Cô gật nhẹ đầu, quay ra hỏi Thừa Quân như chưa nghe thấy câu nói hồi nãy.

" Cậu có muốn ăn...."

Lời chưa nói hết, đã bị "ai đó" hung hăng lôi đi, còn không quên liếc Thừa Quân.

Thừa Quân, hắn ta cười trừ tạm biệt, sau đó nở " nụ cười thánh thiện ". Trực tiếp quay đi, miệng còn lẩm bẩm vài câu nói " khốn khiếp, dám phá hỏng chuyện tốt của ta ".

[....]

Ở nhà ăn.

Lại "náo nhiệt" như mọi khi.

Ai ai cũng nhìn chằm chằm về phía bàn của cô và Viên Viên.

Bọn cô cũng chẳng quan tâm, không rảnh, còn bận thưởng thức đồ ăn ngon.

Thấy thái độ của bọn cô, bọn họ lại "nháo nhào" cả lên. Nhất là nhóm Tứ Sắc, ngồi ở đó không xa.

" Chị Hạ, chị nhìn xem chúng nó chả coi ai ra gì cả. Cứ như mình là người vô hình vậy "

Băng Nhiên lên tiếng bất mãn, được Hà Thiên đế thêm.

" Đúng vậy, chị Hạ à, hôm nay con Như Uyển cúp học, thấy bảo Thừa Quân có lên thăm. Phải cảnh cáo mới được."

Lúc này Hàn Ninh "tao nhã" nhất lên tiếng.

" Cẩn thận danh dự "

Người chủ chốt, giờ mới trả lời , Từ Vĩ Hạ.

" Hừ ! Nếu bố mẹ nó không dạy nó cách cư sử thì để chúng ta dạy "

Nói xong liền đúng lên, tiến về phía bàn bọn cô, mấy người khác theo sau.

[.....]

" Uyển Uyển, có chó dại đến tìm xương kìa "

Viên Viên lấy đũa chọc chọc bát cơm, miệng mấp máy.

" Hử ? "

Cô tay cầm miếng xương sườn, đang ngặm đưa lên hỏi.

Đến lúc nhóm Tứ Sắc đứng ở bàn cô, cô mới hiểu ra.

Thì ra là muốn ăn xương, cô đưa miếng sườn đến trước mặt bọn họ, khua qua khua lại rồi rụt về.

" Muốn ăn à ? Không cho "

Bọn họ mặt đen xì, chỉ có mình Viên Viên cười tủm.

Viên Viêm liền đưa tay lên không trung, " Bốp " tiếng vỗ muỗi.

" Uyển Uyển, nhiều ruồi muỗi quá "

Bọn họ mắc ngẹn. Tiếng chửi rủa muốn thốt ra, liền ứ lại trong họng.

" Công nhận, cứ bu vào miếng sườn của tớ hà  "

Uyển Uyển, hùa theo.

Từ Vĩ Hạ giờ mới lên tiếng, mắt nhìn " Yêu thương " bọn cô

" Có muốn đi dạo một chút không? Tôi đưa cô đi ngắm cảnh "

Thiên Kim Xấu Xí [Mốc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ