Nguyên tắc thứ ba: "Đừng để bản thân hối tiếc điều gì."
Anh hàng xóm của Chan, Kim Mingyu, đã đi du học được ba năm. Cũng là một anh hàng xóm khác, tên Jeon Wonwoo, hiện đang đi làm bình thường như bao người. Nhà Mingyu thì ở bên trái còn Wonwoo thì ở bên phải nhà Chan.
Và hai người này có mối quan hệ khá là ba chấm.
Mingyu thích Wonwoo, nhưng anh lại nghĩ Wonwoo không thích mình. Và ngó lơ cái tình cảm đang gào rú của mình, Mingyu quyết định sang nước ngoài du học. Anh đi và để lại hai thứ sau lưng mình cho nó héo dần héo mòn, tình cảm của anh và Wonwoo.
Mingyu đã từng nói với Chan rằng anh sẽ ở lại đây nếu Wonwoo có tình cảm với anh. Lúc đó Chan cảm thấy bản thân như muốn nổ tung, đương nhiên là Wonwoo có tình cảm với anh. Nhưng Chan lại không được nói ra, cậu đã hứa với Wonwoo rồi. Anh bảo rằng anh sẽ tự đi nói với Mingyu, nhưng rốt cuộc cái điều ấy lại chưa bao giờ được xảy ra.
"Tại sao anh lại không nói ra chứ! Anh ấy đi mất rồi."
Chan chạy ngay sang nhà Wonwoo sau khi biết tin Mingyu đã lên máy bay đi từ sáng nay. Anh ngồi bần thần trên ghế sofa, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm. Chan thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Tại sao vậy anh?..."
"Anh đâu thể ép buộc Mingyu được, em ấy đã quyết định rồi mà."
"Nhưng..."
"Chan, giờ có nói gì thì Mingyu cũng đã sang nước ngoài rồi."
Chan thật sự muốn phát điên với hai con người này, rõ ràng thích là nhau, nhưng lại cứ thích phủ nhận nhau. Bây giờ lại mỗi người một phương như này, khác gì hành hạ tâm lý nhau không.
Những năm đó là năm cuối cấp, Chan phải ôn thi cật lực để vào được trường đại học mong muốn. Do đó câu chuyện của hai ông anh hàng xóm cũng dần bị cất xó trong tâm trí Chan. Chỉ lâu lâu nhớ lại rồi thở dài khi nhìn thấy Wonwoo lẻ bóng một mình.
Một ngày, Chan nghe lỏm được mẹ mình nói chuyện với cô hàng xóm về việc Mingyu sẽ trở về Hàn vào cuối tuần này. Cậu đã đến gặp Wonwoo và hỏi anh:
"Anh Wonwoo, anh còn yêu Mingyu không?"
"Sao tự dưng..."
"Anh cứ trả lời em đi."
Nghe hỏi vậy, Wonwoo trông có vẻ khá buồn nhưng vẫn thành thật mà gật đầu. Không ngờ ba năm không gặp nhau dài đằng đẵng như vậy mà anh vẫn còn giữ được tình cảm với Mingyu.
Chan chỉ cần nghe được câu trả lời đó thôi, cậu nhanh chóng chạy vụt về nhà và nhắn tin cho Mingyu.
Chan: Mingyu, anh còn yêu anh Wonwoo không?
Chan lặp lại câu hỏi ban nãy, và câu trả lời cũng y như nhau.
Mingyu: Gì vậy Chan?
Mingyu: Sao tự dưng hỏi thế?
Chan: Anh cứ trả lời đi mà
Mingyu: Còn...
Chỉ cần có thế, Lee Jung Chan này nhất định sẽ làm nên chuyện.
Cuối tuần, Chan thành công lôi kéo Wonwoo đến sân bay đón Mingyu. Ban đầu anh cũng giãy nảy ỉ ôi ghê lắm không chịu đi, Chan phải năn nỉ lắm anh mới chịu theo cậu ra sân bay. Và cậu cũng phải khuyên anh đến gãy cả lưỡi thì anh mới chịu hứa sẽ nói ra tình cảm của mình với Mingyu vào hôm đó.
Chan, Wonwoo và hai bậc phụ huynh của Mingyu đứng lạc lõng giữa sân bay chờ cậu ra. Chan quay sang Wonwoo thì thấy anh cứ thấp thỏm lo sợ, một là do lâu ngày không gặp lại cậu, hai là do anh sắp nói ra điều mà anh đã giấu bấy lâu nay. Điều đó làm tim Wonwoo đập liên hồi.
Vài phút sau, một bóng người cao cao kéo vali bước đến, và Wonwoo đã gần như nín thở mà nhìn theo Mingyu. Cậu đi đến ôm lấy bố mẹ trước, sau đó ba người vấn đáp với nhau một hồi rồi Mingyu mới bắt đầu chuyển hướng sang Wonwoo.
"Bố mẹ ra xe trước đi, con ở đây...trò chuyện một chút."
Hai người phụ huynh vui vẻ gật đầu rồi cùng nhau đi ra phía bãi xe. Lúc này Mingyu mới quay sang Wonwoo, mắt rưng rưng nhìn anh, giọng run lên:
"Wonwoo..."
"Mừng em trở về Mingyu."
Anh nở một nụ cười niềm nở, một nụ cười mà gần như đã biến mất trong tâm trí của Mingyu trong ba năm, một nụ cười mà cậu luôn khát khao được gặp lại trong suốt ba năm ròng rã ấy.
"Anh...cho em ôm một cái được không?"
Mingyu từ tốn xin phép. Wonwoo dường như cũng quên đi cái ngượng ngùng mà bật cười, dang hai tay ôm chầm lấy cậu. Chính anh cũng thèm khát cái ôm này cơ mà.
"Kim Mingyu."
"Dạ?"
Mingyu đáp lại, giọng có vẻ như đang muốn rơi nước mắt.
"Anh muốn nói cho em cái này, anh cất giấu nó ba năm rồi..."
Tim Mingyu khẽ run lên.
"Anh yêu em."
Mingyu đơ cả người, hai tay vẫn ôm ngang lưng anh chặt cứng.
"Hả?..."
"Anh yêu em, Kim Mingyu."
Wonwoo lặp lại, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Lúc này cậu mới buông anh ra, đối diện mặt anh mà hỏi:
"Trước khi em đi luôn à..."
Wonwoo gật đầu, anh đã làm được rồi. Anh đã nói ra hết rồi.
Và vừa nhận được cái gật của anh, Mingyu òa ra khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ lên ba, khóc đến nước mắt rơi ướt hết cả cái khăn choàng cổ màu vàng sẫm. Khóc đến nấc cụt, nói chữ được chữ không.
"Wonwoo...em cũng...yêu...anh nhiều lắm!"
Cậu vỡ oà lần nữa ở ba chữ cuối, sau đó vùi mặt vào vai anh mà khóc nức nở. Cậu khóc vì cái tình cảm cậu đã nung nấu nó suốt ba năm qua, khóc vì quãng thời gian đau khổ và hao phí đó, khóc vì đã để Wonwoo phải đợi chờ mình suốt ba năm trong sự tuyệt vọng.
"Sao...anh...không nói với em...sớm hơn..."
Cậu ngừng lại để hít vào một hơi sâu rồi tiếp tục nói:
"Nếu không...em với anh đã...không phải đợi...suốt ba năm trời!"
"Chỉ cần...anh nói với em...là em đã ở đây với anh rồi..."
Những tiếng nấc cụt xen lẫn từng câu chữ. Wonwoo vẫn ôm chặt Mingyu, tim khẽ quặn đau mà xoa xoa đầu dỗ dành cậu. Chính anh cũng không ngờ đến việc như vậy.
"Anh xin lỗi..."
Nghe tiếng mếu của cậu làm anh cũng muốn khóc theo. Chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà anh đã vô tình làm chính anh và người anh yêu thương nhất, phải chịu sự tuyệt vọng và đau lòng trong ba năm. Wonwoo đang cảm thấy vô cùng hối tiếc, vì đã không chịu nói ra.
"Mingyu ngoan, đừng khóc nữa. Em đã về rồi, anh ở đây với em. Anh yêu em."
"Em cũng...yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic SEVENTEEN] 7 Nguyên Tắc Sống Của Lee Chan.
FanfictionLee Jung Chan, gọi ngắn là Lee Chan. Lần đầu nhìn thấy ánh sáng là vào năm 1999, tức là 22 tuổi đấy. Là sinh viên năm tư trường đại học Nghệ thuật quốc gia. Đặc điểm nhận dạng: xinh trai, cao ráo, sáng sủa, mặt mũi hài hoà. Nói chung là đẹp trai. V...