Số 5.

3.8K 455 24
                                    

Nguyên tắc thứ năm: "Luôn là chính mình, đừng cố biến bản thân thành một ai khác."

Chan quen biết Jihoon qua Soonyoung, sau khi hai người đã thành đôi. Chan và Soonyoung là anh em họ hàng không xa cũng không gần, khi xưa lúc nào cũng bám lấy nhau, bây giờ bận rộn thì bớt lại một tí rồi.

Chan biết Soonyoung là người rất ngây thơ, lúc nào cũng ngô nghê lạc quan. Hôm nào có dịp là lại xách xe sang nhà chở cậu đi chơi lòng vòng thành phố. Nhưng bây giờ thì hết rồi, Chan cũng có thể hiểu và thông cảm cho anh được một chút.

"Soonyoung, dạo này em thấy anh ít đi chơi hẳn ra."

"Sao vậy?"

"Chỉ hỏi vậy thôi, em thấy lạ."

Trên các trang mạng xã hội của Soonyoung lúc nào cũng ngập hình đi chơi, ăn uống, bây giờ thì nhìn trống không đến mốc meo hết cả lên.

"Anh ít đi chơi lại lâu rồi...Jihoon nói cậu ấy muốn ở nhà nhiều hơn."

"À..."

Chan cũng biết Soonyoung là một người mê game, rất thường hay chơi game. Khi xưa toàn là anh rủ cậu chơi game không chứ đâu. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn.

"Mấy đĩa game khi xưa đâu rồi anh?"

"Anh...bán hết rồi..."

"Sao vậy?"

"Jihoon nói cậu ấy không thích chơi game nhiều. Anh thấy cũng không muốn chơi nữa..."

Chan có phần hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu ráng kiềm lòng mà bỏ qua. Bởi vì cậu không có phận sự can vào chuyện này.

Nhưng câu chuyện nào cũng sẽ có đỉnh điểm của nó. Một ngày Chan và Jihoon đang cùng đợi Soonyoung ở nhà của anh. Thật sự cậu cũng không muốn lợi dụng cơ hội này để kể lể với Jihoon, nhưng Chan nghĩ cậu cần phải nói:

"Anh Jihoon."

"Sao?"

"Anh biết anh Soonyoung đang vì anh mà thay đổi đúng không?"

Jihoon nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức vô hồn, rồi anh khẽ thở dài:

"Anh biết."

Chan im lặng, đúng thật là Jihoon đã có nhận thức về điều này.

"Anh chỉ nói ra những suy nghĩ của bản thân, thật sự Soonyoung đã hiểu sai ý của anh. Anh chưa hề ép cậu ấy làm gì cả, ngược lại anh còn thích nữa. Nhưng mà..."

Cả hai đồng loạt thở dài, Soonyoung đúng là ngốc.

Cánh cửa chính bật mở, Soonyoung bước vào với vẻ mặt hớn hở hơn bao giờ hết. Anh nhìn cả hai người mà hô toáng lên:

"Chào mọi người!"

Ngược lại với cảm xúc của anh, Chan và Jihoon đang hết sức kinh ngạc, bởi vì mái tóc của anh. Là một màu đỏ rực.

"Soonyoung, tóc của anh..."

"Anh mới nhuộm đấy!"

Soonyoung cười tươi rói, quay mặt sang Jihoon rồi nói tiếp:

"Jihoon, em bảo em thích người có cá tính này. Đẹp không?"

Anh vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mái tóc đỏ rực của mình mà không kịp để ý đến khuôn mặt Jihoon.

"Thế đấy!"

Jihoon gắt lên một tiếng, mặt đen lại mà hừng hực lửa nhìn anh. Cả Chan và Soonyoung đều bị giật mình bởi sự giận dữ của Jihoon.

"Jihoon...em..."

Không đợi anh nói hết câu, Jihoon tức giận đứng dậy mà bỏ về, chỉ kịp để lại một cái đóng cửa mạnh cho hai anh em. Soonyoung ngơ ngác nhìn cậu, Chan thì lại hết sức não nề mà bất lực với ông anh họ của mình.

"Cậu ấy...không thích tóc của anh à?"

Chan thở dài, sau đó hít vào một hơi sâu thật sâu để giải thích với Soonyoung:

"Soonyoung, anh ấy giận anh không phải vì bộ tóc của anh. Ảnh giận là vì anh đã hiểu sai hoàn toàn ý của ảnh."

Soonyoung đần thối ra, anh vẫn đứng đó mà ngơ mắt nhìn Chan.

"Anh Jihoon chỉ bảo là anh ấy như thế này thế nọ, chứ anh ấy đâu có bắt anh phải làm theo, là anh tự làm theo đấy Soonyoung."

"Nhưng mà nó đâu có làm sao..."

"Anh Jihoon không thích như vậy!"

Câu nói của Chan như đánh thẳng vào trái tim Soonyoung, bây giờ ánh mắt của anh lại chuyển sang vẻ sợ hãi và rất khẩn trương.

"Anh thay đổi mọi thứ, anh bây giờ chẳng giống như Soonyoung của ngày xưa nữa."

"Em biết điều này rất khó chấp nhận nhưng mà sự thật là, anh Jihoon đâu có muốn như vậy..."

"Chính anh cũng vậy mà..."

Soonyoung cúi gục đầu, Chan không thấy được mắt của anh nhưng cậu dám chắc rằng trong đó chứa đầy sự lo lắng và hối tiếc.

"Anh và Jihoon cần phải nói chuyện."

Soonyoung gật gật đầu sau đó tức tốc rời khỏi nhà mà đuổi theo Jihoon.

"Jihoon! Jihoon!"

Soonyoung đập cửa nhà kêu gọi í ới, chân tay anh run rẩy mà toát hết cả mồ hôi. Cánh cửa thẳng thừng mở ra, Jihoon xuất hiện trước mặt anh, đầy giận dữ.

"Jihoon...anh xin lỗi..."

Soonyoung cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Jihoon, hai ngón tay anh xoắn lại với nhau, không ngừng thể hiện sự lo lắng.

"Vào đi rồi nói."

Jihoon chưng hửng đáp lại, sau đó mở rộng cánh cửa cho anh bước vào.

"Jihoon...trước giờ là anh hiểu sai ý em, anh xin lỗi."

"Anh sợ, em sẽ hết yêu anh nếu anh không giống như em mong đợi..."

Soonyoung tiu nghỉu, chu môi ra mà nói. Bao nhiêu giận dữ khi nãy chợt biến mất hết, Jihoon chuyển từ tức giận sang mềm lòng một cách dễ dàng. Đơn giản để hiểu, bởi vì đó là Soonyoung.

Cậu tiến đến trước mặt anh, đưa tay ra nắm lấy bàn tay múp míp kia, cậu chính là rất yêu thương cái bàn tay này.

"Soonyoung, em không cần anh phải làm vậy."

"Tất cả những gì anh cố tình thay đổi chỉ vì lời nói vu vơ của em. Em không cần."

Soonyoung ngẩng đầu lên, mắt long lanh ẩm ướt mà nhìn cậu như một chú cún con đáng thương bị bỏ hoang.

"Em luôn yêu anh bởi vì anh chính là anh mà."

Jihoon kiễng chân, nhướn người mà hôn một cái nhẹ nhàng lên môi Soonyoung.

"Đừng trở thành một ai khác, bởi vì anh là Kwon Soonyoung."

Thêm một cái hôn nữa được hạ cánh.

"Soonyoung ngốc."

Sau đó là một cái hôn sâu, ngọt ngào và dịu dàng.

"Soonyoung của em."

[Shortfic SEVENTEEN] 7 Nguyên Tắc Sống Của Lee Chan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ