C - 25: Hứa với tôi

1.3K 90 2
                                    

Chap trước

Laxus bắt được ý cười trong mắt Zeref thì liếc anh một cái rồi gằn giọng

_ " Không được để lão chết, giờ thì về đi "

_ " Được, sáng mai gặp lại " - cả ba nói rồi tiến ra ngoài...

___________©©©__________

Laxus nhẹ nhàng mở cửa phòng Lucy rồi đi lại ngồi bên cạnh. Cô vẫn đang hôn mê, các vết thương đều đã được băng bó lại kĩ, trên má cô vẫn còn dấu hồng của tát...

_ " Mèo nhỏ, tại sao lại làm vậy? " - Laxus hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn Lucy

_ " Vì con bé xem con là người thân của nó " - Makarow vỗ vai Laxus nói

_ " Ông già, sao ở đây? " - Laxus nhíu mày hỏi

Makarow bật cười, thằng con trời đánh này nói chuyện ngọt ngào với ông thì chết hay sao đấy. Ông biết Laxus không ghét gì Lucy, nhưng khi xưa vì cứu Laxus, mẹ anh đã phải hy sinh, anh không muốn chuyện này lặp lại lần nữa nên không muốn kết thân nhiều. Bây giờ Lucy lại không màng tính mạng để cứu Laxus, ắt hẳn anh rất sợ

_ " Ta đến thăm Tiểu bảo bối của ta, ai ngờ con ở đây "

_ " Vậy tôi ra ngoài " - Laxus toan bỏ đi thì bị Makarow giữ lại

_ " Ở lại với con bé đi, đừng sợ, con bé sẽ không sao " - Makarow thở dài nói

Laxus vẫn im lặng không nói, anh rất sợ chuyện sẽ lặp lại giống như mẹ anh, khi Lucy tiêm thuốc giải cho anh, anh thật rất tức giận, rất muốn ngăn cô lại...

_ " Ta về, cố gắng mở lòng mình ra, con sẽ thấy khác hơn " - Makarow hôn nhẹ trán Lucy rồi ra ngoài

Laxus vẫn ngồi im lặng ở đó, mắt vẫn chăm chú nhìn cô gái tóc nắng trên giường, nhẹ nắm lấy tay cô...

_________________

Sáng sớm ánh nắng chiếu vào phòng, bên trong một cô nàng tóc nắng vẫn đang say giấc, bên cạnh là một nam nhân tóc vàng đang nhắm mắt khoanh tay dựa tường.

Lucy nhẹ nhàng thức dậy nhìn ngó xung quanh, cô vẫn còn sống sao? Nhìn sang bên cạnh cô nhìn thấy Laxus đang khoanh tay ngủ, khuôn mặt thật sự rất yên bình

' Anh ấy ở đây cả đêm sao? ' - Lucy nghĩ, ngồi dậy, mắt nhìn anh chăm chú...

Laxus thật ra đã tỉnh, nhưng vẫn cứ ngồi im đấy không động đậy. Tay Lucy vuốt nhẹ trên mặt anh, sờ đến vết sẹo ngay mắt anh, vuốt dọc theo vết sẹo, miệng bất giác nói

_ " Chắc là đau lắm "

_ " Không đau " - Laxus lên tiếng, Lucy giật mình rút tay về, mặt hồng lên do ngượng

_ " Ha, xin lỗi, tôi tưởng anh vẫn còn ngủ " - Lucy cười cười nói

_ " Ừ ừm... Laxus "

_ " Sao? " - Laxus nhìn Lucy hỏi

_ " C-Chuyện tôi tiêm thuốc độc cho a-anh, tôi x-xin lỗi " - Lucy nói, nấc nhẹ, một giọt nước mắt lăn dài trên má

Lúc đó cô thật sự rất sợ, nếu không tiêm cho Laxus, cả sáu người sẽ vì cô mà bị tổn thương, nếu tiêm cô sẽ đích thân tự mình giết chết người thân mình... Cô rất sợ Laxus sẽ không tỉnh lại nữa... Nghĩ đến đó, nước mắt cô không kìm được mà rơi nhiều hơn, tiếng nấc cũng dần lớn hơn..

|[Lucy_Harem]| PHỤ NỮ ĐÀO HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ