C - 54: Anh thương em

1K 91 26
                                    

Jellal nâng cao khoé môi, anh đưa tay giữ chặt cằm Lucy, nghiêng đầu trao cho Lucy một nụ hôn, cô nhíu mày, vẻ mặt có chút không hiểu

Nụ hôn nhợt nhạt, không sâu cũng không có chút tình cảm gì, Jellal hôn xong liền đẩy ra, đưa ngón tay miết nhẹ vành môi cô, thì thầm

_ " Nụ hôn này, đủ để trả ơn hôm nay em đã cứu tôi chưa? "

________________©©©©_______________

Lucy khẽ cười mình, câu nói này đối với cô có chút quen thuộc, hay chính xác hơn, cô cũng đã từng dùng câu nói này khi anh đỡ giúp cô viên đạn. Trả ơn bằng một nụ hôn?

Lucy vứt súng đi, đưa tay lau khoé môi, chậm rãi hỏi

_ " Chưa xác nhận liền hôn, anh không sợ là đã hôn nhầm người sao? "

Jellal cười lớn, anh mắt có chút giận dữ nhìn cô nhưng giọng nói vẫn trầm đều

_ " Nhầm người? Tam Hắc này chưa bao giờ nhìn nhầm ai, đặc biệt là em. Dù em chỉ là một cái xác, tôi cũng sẽ không thể nàonhầm lẫn "

_ " Jellal ... anh hận em? "

Lucy hỏi nhỏ, cô nhận là cô có lỗi nhưng lúc đó cô cũng là bất đắc dĩ, cũng chỉ là giả vờ. Jellal nhìn khoé mắt chuyển hồng của cô mà thở ra một hơi, không ai biết thời gian cô biến mất anh đã tìm cô vất vả thế nào, nhiều lúc anh cũng rất hận cô, cớ vì sao lại giấu anh, vì sao lại giả vờ, vì sao lại nhẫn tâm tổn thương anh? Nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ ... Khi nãy cô xuất hiện, nhịp tim anh đã đập hỗn loạn cả lên, có vui, có giận, tâm tình phức tạp hẳn. Cô không những còn sống mà còn rất an toàn, vậy tại sao lại biệt tích?

_ " Hận em? Tôi lấy tư cách gì để hận, để ghét em đây? Tư cách của một người bạn ... hay là tư câch của một kẻ thương em? "

Jellal lên tiếng hỏi lại, anh xoay người đi, để lại cho Lucy một bóng lưng đơn độc, giọt nước mắt nóng hổi không kìm được lăn dàu trên má, cả người Lucy run lên. Anh chẳng giận cũng không hận cô, cứ bình thản như vậy mà đáp trả, rốt cuộc, anh đã tổn thương đến thế nào?

_ " Xin lỗi ... "

Ngoài hai từ này, căn bản Lucy không biết nên nói gì, xin lỗi vì đã đùa giỡn với tình cảm của anh, xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương ...

_ " Một lời xin lỗi liền xoá hết tất cả? Một nhát dao, một viên đạn chỉ gói gọn trong hai từ xin lỗi của em? "

Jellal quát lên, càng nói lại càng giận dữ, anh biết Lucy không có ý xấu, cô chỉ là giả vờ, cô cũng đã cứu anh khi tiêm thuốc giải cho anh, nhưng anh vẫn là không thể chịu được khi thấy cô như vậy ...

Lucy im lặng nhìn anh, nếu anh không cứu cô, tay anh cũng sẽ không thế này, cũng sẽ không giận cô đến thế, là cô có lỗi với anh, với tất cả bọn họ

_ " Được, em trả lại hết cho anh "

Lucy nói, rút trong túi ra một con dao, Jellal quay đầu liền biết được ý muốn của cô, anh nhanh chóng giật phăng con dao, gầm lên

_ " Em điên rồi hả? "

_ " Em ... "

_ " Nói đi, em tính làm gì? Lấy cái mạng quèn của tôi hay tự làm mình bị thương? "

|[Lucy_Harem]| PHỤ NỮ ĐÀO HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ