C - 46: Tìm thấy cô ấy chưa?

844 90 1
                                    

Lucy không đáp, xoay người đi một mạch ra cửa, S nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài đau lòng

Hắn biết có rất nhiều người yêu thương cô, một trong số họ có cả hắn, chỉ là vết thương lòng hắn mang lại cho cô quá lớn, lớn đến nỗi nếu cô có chấp nhận hắn, hắn cũng không đủ can đảm chấp nhận mình ...

" Vết thương lòng dù có lớn ta cũng sẽ khâu lại nó cho em, chỉ cần em vui là đủ "

______________©©©______________

Lucy ngồi khóc ngoài hành lang, cô thật sự muốn dùng hết sức minh khóc thật to, khóc hết nước mắt, không cho hết nối buồn trong lòng, Rogue đứng nhìn cô một lúc thì tiến lại gần, khoác cho cô chiếc áo của mình

Lucy quay người ôm lấy Rogue, thút thít nói

_ " Đ-để như vậy ... một c-chút thôi "

Rogue cứ đứng im như vậy đến khi Lucy nín hẳn, nước mắt cô rơi khiến áo anh ướt một mảng lớn, anh không trách cô, chỉ là tiếng khóc của cô khiến anh cũng buồn lây vài phần

_ " Cảm ơn anh "

Lucy mỉm cười nói, cẩn thận rút khăn tay lau sơ chỗ cô vừa khóc, Rogue cười như không cười, lên tiếng

_ " Về thôi, cũng trễ rồi "

Lucy gật đầu, cùng Rogue tiến ra khỏi bệnh viện, vừa đến chỗ gửi xe Rogue liền va phải một nhóm người

_ " Ô, hoá ra là thiếu gia Cheney "

Một tên trong nhóm lên tiếng, khuôn mặt tỏ rõ sự khinh thường, trái ngược với hắn, Rogue hoàn toàn không có biểu hiện gì

_ " Là bác sĩ Cheney, một công tử bột yếu đuối "

Một tên khác lại lên tiếng khiến Lucy chú ý đến, tại sao họ lại nói Rogue yếu đuối?

Rogue vẫn im lặng, kéo tay Lucy đi qua bọn họ nhưng lại bị một tên kéo lại, anh lạnh giọng

_ " Buông tay "

_ " Ôi, làm cậu đau sao? Xin lỗi nhé, haha "

Tên kia cười lớn, khoác vai nữ nhân bên cạnh, chậm rãi nói

_ " Để tao kể cho bọn mày nghe, Rogue Cheney là một thằng công tử bột, khi xưa có lần nông nổi đòi đua xe với tao, kết quả vừa thua vừa bị treo giò, haaaha, bây giờ có khi cái chân đó vô dụng rồi cũng nên "

_ " Chà, thiếu gia Cheney thật yếu đuối nha, nhà Cheney thật vô phúc! "

Lucy nhíu mày, cô cảm giác bàn tay của Rogue đang lạnh dần, cũng cảm giác được sự giận dữ của anh, cô biết anh đang cố nhịn vì bộ bác sĩ anh đang mặc, còn phải giữ thể diện cho gia tộc mình nhưng bọn họ quả thật quá đáng

_ " Cô gái bé nhỏ, ngoài việc chữa bệnh thì hắn ta chưa chắc đã làm được gì đâu "

Têm cầm đầu nói, ánh mắt lộ rõ sự dâm đãng khi nhìn chằm chằm vào vòng một của Lucy, cô nhếch môi, tiến lại gần hắn, hỏi

_ " Vậy anh có dám cược lần nữa với Rogue Cheney hay không? "

_ " Cược gì đây? "

|[Lucy_Harem]| PHỤ NỮ ĐÀO HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ