C - 59: Sinh tử không rời

880 93 25
                                    

Lucy nói, cô đã từng cho rằng hắn sẽ thay đổi, sẽ trở thành một con người mới, nhưng cuối cùng xem ra cô đã tin nhầm hắn. S nở nụ cười nhìn cô, chính là nụ cười mà cô đã nhìn thấy trong làn nước biển khi hắn dùng cả thân mình bảo vệ cô, còn bây giờ, nụ cười của hắn mang ý nghĩa gì?

_ " Bé con, tạm biệt! "

'Đoàng' 'Đoàng'

__________©©©©__________

'Đoàng' 'Đoàng'

Hai tiếng súng đột ngột vang lên khiến mọi người giật mình, ngay cả bản thân của Lucy cũng nảy lên một cái khi cô bóp cò súng về hướng của S

Tiếng súng vừa dứt cũng là lúc thân ảnh S đổ gục xuống trước mắt Lucy, nhưng viên đạn của hắn lại không nhắm trúng cô, nó nhắm thẳng vào đầu của Kevin - kẻ đang cầm súng chĩa vào Lucy

Kevin lờ mờ tỉnh dậy liền âm thầm lấy súng chĩa vào Lucy, bởi vì Tứ Giới ở phía trước nên chỉ có mỗi S chú ý thấy Kevin

Lucy nghe tiếng động phía sau liền lặp tức quay lại, thấy rõ Kevin đã vì một phát đạn của S mà mất mạng, cả cơ thể cô bỗng chốc run rẩy, cây súng trên tay cũng theo đó rơi xuống đất

S không giết cô!

Nhưng cô lại vừa giết hắn!

_ " S, ngươi tỉnh dậy! "

Lucy lay mạnh hắn, hốc mắt cô đỏ ửng, S vẫn còn nghe thấy lời cô gọi, đôi mắt khẽ cử động

_ " B-bé c-con ... "

Vừa gọi xong S liền phun ra một ngụm máu, hình ảnh Lucy mờ dần trong mắt hắn. Lucy sợ hãi giữ chặt lấy nơi bị thương mặc cho máu cứ tuôn ra ướt đẫm bàn tay cô, mím môi, cô run rẩy hỏi

_ " T-Tại sao? Tại sao lại làm vậy? "

_ " B-bé c-con ... "

S không nói gì, chỉ gọi đúng biệt danh hắn dành cho cô, hắn biết hắn sắp chết, hôm nay hắn đến đây cũng chẳng muốn tranh giành gì với ai, chỉ là hắn muốn buông bỏ tất cả, chấm dứt mọi thứ sai lầm trước đây của hắn, nhưng hắn lại ích kỷ, hắn muốn người kết thúc việc này là Lucy - bé con của hắn

_ " Tại sao lại cứu ta? Tại sao? "

Lucy không kìm được mà bật khóc, cô không biết vì sao cô lại khóc, chỉ biết là chính tay mình giết đi một người đã quay đầu. Lúc trước hắn vì cứu cô, ngay cả mạng sống cũng chẳng cần, sau đó liền âm thầm bảo vệ cô từ phía sau. Bây giờ hắn thà để cô hận hắn, để cô tự mình giết chết hắn chứ cũng không muốn ai tổn hại đến cô. Thì ra ngay từ đầu cô đã cảm giác được sự mất mát này, nhưng cô không nghĩ đến rằng người mang đến sự mất mát đó lại là cô

_ " Đừng k-khóc ... "

S thì thầm, hắn không còn đủ sức ôm, cũng không còn đủ sức lau nước mắt cho cô. Hắn muốn cô hận hắn, hận hắn thật sâu ... Bởi vì chỉ như vậy cô mới không quên đi hắn. Hắn không sợ chết, cũng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cô quên mất rằng có một người thật lòng yêu thương cô

|[Lucy_Harem]| PHỤ NỮ ĐÀO HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ