Chap 1: Ngày tàn của thám tử lừng danh

3.7K 62 8
                                    

Cánh cửa văn phòng thám tử Mori bật mở. Cảnh vật lúc nào cũng bừa bộn như thế. Thám tử Mori, bố cô, đang say mèm bên chiếc máy tính gắn đĩa nhạc của Okino Yoko. Ran chỉ thở dài rồi lặng lẽ bước vào phòng mình. Ông Mori mắt lim dim cũng khẽ liếc theo Ran. Có vẻ hôm nay con gái cưng của ông có chuyện gì không vui chăng?

Đúng là Ran thực sự không vui. Đứng trong phong, Ran khẽ nhìn ra khung cửa sổ. Shinichi, giờ này cậu ở đâu? Làm gì?

Ran lắc đầu. Mái tóc đen dài khẽ lung lay. Ngốc nghếch thật. Shinichi đã chết rồi. Cô biết, Shinichi đã chết. Nhưng sao cô cứ nghĩ mãi về anh. Shinichi là đồ ngốc. Anh luôn giấu cô về chuyện anh là Conan. Anh đã khiến cô luôn chờ đợi ngày Shinichi trở về mặc dù anh ở cạnh bên cô. Anh đã khiến cô yêu anh nhiều đến mức bây giờ không thể buông bỏ. Cô biết những chuyện đó. Cô biết anh đã chết vào 3 năm trước, khi đối đầu với tổ chức tội phạm mafia quốc tế. Tổ chức áo đen.

Ran nhớ cái dáng cao gầy của anh lao vào biển lửa để cứu cô. Cô còn nhớ cả cô gái tóc nâu đỏ. Cô gái đó, từng là Ai Haibara bé nhỏ, bây giờ đã trở thành Shiho Miyano xinh đẹp chỉ bằng một viên thuốc giải. Đó là thuốc giải vĩnh viễn. Shinichi lao vào biển lửa hét lớn:

- Ran! Cậu có sao không? Nắm lấy tay tớ!

Lúc bấy giờ, Shinichi mặt mày lấm lem, chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu do vết đạn khi nãy. Ran bật khóc lắc đầu:

- Tớ không sao, cậu cứ mặc kệ tớ! Cậu đi trước đi, nơi này nguy hiểm lắm!

Shinichi mặc kệ những gì Ran nói. Anh đạp vỡ mảnh gỗ chắn ngang chỗ họ rồi lao vào nắm tay Ran. Anh đẩy Ran ra ngoài. Shiho đưa tay cho Ran:

- Mori-san! Nắm lấy mau lên.

Ran ngoảnh đầu lại nhìn Shinichi. Anh hét lớn:

- Nắm lấy tay cậu ấy đi Ran! Tớ sẽ có cách ra thôi. Mau lên...

Ran đành nắm lấy tay Shiho. Cô gái tóc nâu đỏ kéo Ran ra khỏi toà nhà đang chìm dần trong biển lửa. Shiho và Ran định chạy vào kéo Shinichi ra nhưng vô hiệu. Căn nhà đã sập. Đống mảnh xi măng, gạch, rơi lên đầu Shinichi. Ran hét lớn

- Shinichi..!

- Kudo-kun!_ Shiho cũng rất lo lắng.

Ran gọi tên Shinichi đến khan cổ họng. Họ không có cách nào để vào được bên trong. Lửa cháy dữ dội. Tất cả đổ sập. Từng mảng gạch khổng lồ rơi xuống. Ran khuỵu chân xuống, gần như mất hết hy vọng.

- Mori-san...

Shiho ngồi xuống bên cạnh Ran. Đặt tay lên vai Ran. Cô hiểu cảm giác của Ran. Vì cô cũng từng yêu Shinichi. Nhưng chỉ là đã từng. Đó chỉ là quá khứ. Bây giờ Shuichi Akai đã lấp đầy khoảng trống cô đơn trong trái tim cô.Ran cũng để mặc cho Shiho đặt tay lên vai mình.

- Sẽ ko sao đâu Ra...Mori-san.

Shiho suýt nữa gọi Ran bằng tên cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn luôn gọi người khác bằng họ. Ran nắm chặt tay Shiho, mắt nhìn chằm chằm vào đống đổ nát. Những tia lửa làm đôi mắt màu tím biếc tuyệt đẹp kia lấp lánh. Quá mệt mỏi, Ran dựa vào người Shiho. (sao tui nghe có mùi bách hợp, mặc dù đây là fanfic ShinichixRan).

......................

Lửa đã tắt. Cảnh sát đến. Sau hơn 1 ngày khám nghiệm hiện trường, cảnh sát chỉ thông báo một câu vỏn vẹn: không tìm thấy thi thể Shinichi. Ran gần như khuỵu xuống khi nghe tin đó. Gương mặt cô trở nên tái nhợt. Đôi mắt tím biếc kia đã mất hết hy vọng, giờ chỉ còn 1 vẻ vô hồn.

Anh đã chết.

Anh đã bị thiêu rụi trong vụ cháy khủng khiếp đó.

Cạnh bên họ, ông bà Kudo đang rất khổ đau vì cái chết của người con trai duy nhất. Shiho mang một nỗi hụt hẫng lớn. Akai đứng bên cạnh, tiếc nuối cho chàng thám tử trẻ tài năng. Thanh tra Megure, thiếu tá Takagi và Sato, ai cũng mang vẻ tiếc nuối không thể tả.Không khí chìm trong sự im lặng đến đáng sợ.

......................

Người ta tổ chức đám tang cho Shinichi. Ngày chết của thám tử nổi tiếng và tài năng nhất nhì của Nhật Bản. Từng đoàn người đi đưa tiễn cho vị thám tử. Mặc dù không tìm thấy thi thể nhưng ai cũng cầu mong anh yên nghỉ. Trong cơn mưa, Ran gục xuống bên ngôi mộ Shinichi. Nước mắt rơi lã chã từng giọt theo những giọt mưa. Cô biết, có khóc cũng vô ích. Shinichi sẽ chẳng bao giờ thấy được. Nhưng sao nước mắt cô vẫn không kìm được tuôn rơi.

- Đừng khóc, Ran.

Ran quay lại. Thì ra là Shiho. Cô gái xinh đẹp mỉm cười:

- Tớ gọi cậu như thế được chứ?

- Cậu cứ gọi tớ bằng tên cũng được.

Ran nhìn Shiho bằng đôi mắt đẫm lệ.Trông thấy nữ nhân xinh đẹp khóc khiến mọi người ai cũng có chút động lòng. Ai cũng tiếc thương cho vị thám tử trẻ tài năng, đã hy sinh trong khi đối đầu với tổ chức tội phạm đáng ghét.Nhưng cũng không ai chối bỏ được sự thật.Vì anh đã nói: "Sự thật cuối cùng luôn chỉ có một." Đó chính là ngày tàn của vị thám tử nổi tiếng nhất Nhật Bản-Shinichi Kudo.

........................

"Tách"

Một giọt nước mắt tuôn rơi ướt tấm hình của Shinichi đang trên tay Ran. Chuyện đã xảy ra 3 năm trước rồi, sao cô vẫn còn đau vì chuyện đó cơ chứ. Cô vẫn không thể quên người con trai ấy. Chàng trai mà cô đã đem lòng yêu hơn 10 năm. Đó cũng là mối tình đầu của cô. Nhưng cô đã chờ đợi 3-4 năm rồi. Cô biết anh mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại. Cô đã cố gắng quyết định rồi.

Cô sẽ làm đám cưới.

Với bác sĩ Araide.

(ShinRan) Mãi mãi bên emWhere stories live. Discover now