Chap 4: Mãi mãi bên em

2.7K 46 5
                                    

Tối đó, sau lễ cưới, Shinichi giải thích cho Ran mọi chuyện.

Thực ra, trong tai nạn khi đó, vì mảng tường lớn rơi xuống chỗ Shinichi không bị vỡ nên anh còn có chỗ trống. Shinichi đã sống sót. Rồi khi đám cháy bùng lên, anh lợi dụng lúc khói mù mịt, mọi người không nhìn rõ, Shinichi đã trốn ra ngoài. Đó là lý do thanh tra Megure và đội cảnh sát tìm mãi mà vẫn không thấy thi thể của Shinichi.

Rồi sau đó, ai cũng nghĩ anh đã bị thiêu rụi trong vụ hoả hoạn kinh khủng năm ấy. Rồi một ngày, Shinichi trở về, một cách bí mật. Cha mẹ Shinichi, ông bà Kudo là những người đầu tiên biết chuyện này. Shinichi vì muốn gây bất ngờ cho Ran, nên đã để Ran cưới Araide, rồi đợi đến lễ cưới thì sẽ bất ngờ lộ diện. Araide và bác tiến sĩ Agasa biết, nên đều tán thành với kế hoạch điên rồ của tên thám tử. Trong cái ngày Ran đi Tropical Land, nhà hàng Beika Center, chính Shinichi đã cải trang thành Araide nhờ sự trợ giúp của bà Yukiko. Bảng tên cô dâu chú rể được giấu cũng để gây bất ngờ cho Ran trong lễ cưới. Ảnh cưới của Araide và Ran chưa được chụp. Thay vào đó, chiều sớm, Shinichi cùng Ran đến một nơi đẹp đẽ, nhiều kỷ niệm để chụp luôn ảnh cưới. Đó là một ngày đặc biệt nhất trong đời Ran.

- Anh vẫn còn sống mà không cho em biết! Anh có biết em đau khổ thế nào không!_Ran trách móc, đôi mắt tím biếc của cô lại ngấn nước.

Shinichi nhìn Ran. Vợ xinh đẹp của anh đang giận dỗi. Giọng Ran ướt sũng. Mấy sợi tóc đen loà xoà xuống mắt, khiến cho người phụ nữ trước mắt anh càng thêm vẻ kiều diễm xinh đẹp. "Cô ấy thật đẹp a~"

Shinichi nằm xuống giường, ôm Ran vào lòng nói:

- Thôi nào, anh chỉ muốn khiến em bất ngờ thôi mà. Em là một người phụ nữ rồi đó, phải ra dáng chứ, đừng có nũng nịu thế...

Bàn tay cứng cáp của Shinichi vuốt ve mái tóc Ran, anh hít thở mùi hương của người mà anh đã thầm yêu, thầm mong đợi từ bấy lâu. Anh ôm chặt cô như sợ rằng anh sẽ để mất cô lần nữa. Anh đã phải sống dưới thân hình trẻ con gần một năm, rồi lại phải chia lìa với Ran sau vụ tai nạn kia. 

Ran nhìn lên Shinichi, cô vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Shinichi nói:

- Cảm ơn anh...Shinichi, em hạnh phúc lắm...

Shinichi nhìn người mình yêu, trên môi cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Anh bất chợt thấy cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mình. Từng hơi thở ấm nóng của cô phả vào lồng ngực anh, như tiếp thêm sức sống cho nó. Chưa bao giờ anh cảm thấy được sự bình yên tới vậy. Cái ác đã bị đánh bại. Mọi người ai cũng đều có tình yêu của mình...

"Anh sẽ mãi mãi bên em, Ran à..."

"Từ giờ chúng ta sẽ chẳng xa cách nữa."

Shinichi nhẹ nhàng hôn lên trán Ran, một cái hôn khẽ vì sợ cô ấy sẽ thức giấc. Đôi mi anh nhắm lại. Cả 2 cùng đi vào giấc ngủ bình yên.



(ShinRan) Mãi mãi bên emWhere stories live. Discover now