Chap 3: Lễ cưới

2.7K 52 4
                                    

Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của Ran.Buổi sáng, Ran tỉnh dậy vì tiếng gọi của bà Eri.

- Mẹ?_Ran lim dim mắt.

- Hôm nay là lễ cưới của con đấy. Mau thức dậy rồi còn chuẩn bị.

"Lễ cưới..." Ran nghĩ đến 2 từ đó mà trái tim đau nhói. Mấy ngày qua cô đã cố kéo dài thời gian. Cô thường hay đến nhà Shinichi, đến công viên Tropical Land mà 2 người từng đến, chỉ với hy vọng mù quáng rằng Shinichi sẽ tự dưng chạy lại và nói với cô rằng anh còn sống, rằng anh mới là người chồng tương lai của cô. Nhưng cô thật ngốc. Người chết rồi thì làm sao sống lại được chứ. Những hy vọng, những sự chờ đợi của cô, thật viển vông và vớ vẩn. Ran cố kìm ném 1 tiếng thở dài và giọt nước mắt sắp trào.

Bỗng cánh cửa bật mở. Ông Mori xông vào:

- Hôm nay là lễ cưới của con gái bố rồi!! Mau thức dậy chuẩn bị đi Ran.

Cô Kisaki lườm ông chồng:

- Cưới được chồng, thoát được ông bố vô duyên như anh chắc Ran vui lắm. Người gì vô duyên vô cớ mà xông vào phòng con gái mình. Con bé sắp thành một người phụ nữ rồi đó nhé.

Ông Mori đứng gãi đầu và mỉm cười. Cha mẹ Ran ai cũng vui. Cô lặng lẽ đứng dậy rồi đi làm vệ sinh, thay quần áo.Cô còn vở kịch nữa.Lễ cưới của con gái thám tử lừng danh với 1 bác sĩ nổi tiếng thì chắc chắn là phải tổ chức thật long trọng. Tại tiệc cưới sẽ có vở kịch Shuffle Romance. Đó là vở kịch về chàng hiệp sĩ áo choàng đen. Vở kịch Ran từng đóng cùng Shinichi nhưng lại xảy ra vụ án khiến nó bị gián đoạn giữa chừng. Nhưng vở kịch này sẽ là do cả cô dâu và chú rể đóng để kể về chuyện tình của họ. Ran ước người thủ vai hiệp sĩ sẽ là Shinichi, nhưng cô biết giờ này mà ước thì cũng chỉ giống như mơ tưởng hão huyền. Người đó chắn chắn sẽ là Araide- chồng sắp cưới của cô.

...............

Ran với bộ váy cưới cô dâu bước ra. Trông cô tuyệt đẹp như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện. Điều cô lấy làm lạ là phần tên cô dâu chú rể lại được một bức màn che lại. Ran nhiều lần định mở nó ra xem nhưng cứ bị mọi người ngăn lại, kể cả Araide cũng không để cho cô xem. Ran tò mò nhưng cô nghĩ đến lễ cưới sẽ được xem thôi. Nhưng bây giờ cô không thể xem nó vì cô phải bắt đầu đóng vở kịch Shuffle Romance.

Mọi thứ đã sẵn sàng.Ran bắt đầu phần lời thoại của mình. Cô cố gắng diễn nhập tâm hết sức có thể. Đến đoạn công chúa bị bắt, nhân vật hiệp sĩ áo choàng đen xuất hiện thật ấn tượng khiến ngay cả Ran cũng giật mình vì không hiểu sao bác sĩ Araide có thể diễn hay như thế. Ran bước đến nhìn chàng hiệp sĩ, bỗng cô nghe một mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đây, gần chàng hoàng tử. 

Ran bắt đầu đối thoại:

- Năm xưa chàng đã bị phụ vương xua đuổi, nhưng không ngờ 10 năm sau chàng lại trở thành hoàng tử của vương quốc Trump. Nếu chàng vẫn còn nhớ lời hẹn thề, thì xin hãy để lại dấu ấn trên môi em làm minh chứng!

Lúc này ông Mori ngồi xem không còn la hét như 3 năm trước nữa. Tim Ran đập thình thịch. Ở dưới mọi người im phăng phắc trông đợi cảnh mà họ đã muốn xem bấy lâu.

"Sẽ không sao đâu...Cố lên, mình làm được mà..."

Ran cố trấn an bản thân mình. Bên cánh gà, Sonoko ló đầu ra, cổ vũ Ran như mọi khi. Ran còn thấy cả Shiho nữa. Shiho nhìn Ran mỉm cười động viên, khiến cô có động lực hơn. Ran ngẩng đầu lên. Và môi cô chạm vào môi của hoàng tử.Bờ môi mát lạnh, nhưng mang một mùi hương vô cùng quen thuộc. Ran có thể cảm nhận thấy hơi thở ấy phả vào mũi cô khi họ diễn cảnh này. Trái tim cô đập rộn ràng. Sau khi diễn xong đoạn hôn, Ran bước lùi lại, ngẩng nhìn hoàng tử:

- Nếu chàng có thể đáp ứng ước muốn ích kỷ của em...Thì xin chàng hãy cởi bỏ lớp mặt nạ u tối kia và cho em được thấy gương mặt của chàng.

- Thôi được, thế thì ta sẽ cho nàng được nhìn thấy gương mặt của ta ngay dưới ánh trăng này.

Ran giật mình. Mùi hương đó, hơi thở đó, dáng vẻ đó, nước da đó, giọng nói đó!? Đối với cô nó vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ người trước mắt cô là...Chàng hoàng tử từ từ tháo bỏ lớp mặt nạ. Ánh đèn sân khâu chiếu vào. 

Người đó không phải là Araide. 

Mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt xanh đậm màu hiền hoà của biển, ánh nhìn ấm áp đó...Phía dưới khán giả hò reo cổ vũ. Ran sững sờ nhìn nam nhân trước mặt. Không thể nhầm lẫn được. 

Đó là Shinichi Kudo. Nhưng Shinichi đã chết rồi? Ran lắc lắc đầu, cố xua đuổi những ý nghĩ nhầm lẫn. Nhưng cô nhìn lại, vẫn là chàng trai đó. Chẳng lẽ Araide đã cố tình đóng giả thành Shinichi để làm cô ngạc nhiên? Ran từ từ bước đến bên Shinichi, đưa tay chạm vào gương mặt anh. Là người thật. Không hề có một lớp mặt nạ hoá trang nào.

 Shinichi vòng tay ôm Ran, thì thầm:

- Mọi chuyện không sao rồi. Anh vẫn ở đây...

- SHINICHI!!

Ran gọi tên anh thật lớn, gần như vỡ oà trong sự hạnh phúc tột cùng. Tay cô nắm chặt lấy áo Shinichi, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Shinichi ôm chặt Ran. Anh đã mong chờ ngày này từ lâu. Rồi như một người điều khiển, Shinichi đưa tay và búng một cái. Tấm màn được dạt ra. Tên cô dâu chú rể hiện lên và được ánh đèn chiếu vào thật đẹp.

"SHINICHI KUDO và RAN MORI"

- Shinichi. Anh..._Ran Mori không biết nói thế nào mới tốt.

Cô chỉ biết nhìn Shinichi chằm chằm, hít thở thật sâu."Bình tĩnh nào, trái tim..." tim cô đập rộn ràng. Trong lòng lúc này bao cảm xúc rối bời, vui sướng, hạnh phúc, vỡ oà, tò mò, thắc mắc, khó hiểu, nghi ngờ, hồi hộp,...Đến lúc Shinichi và Ran cùng trao nhau ly rượu sake. Từ hôm nay, họ chính thức trở thành vợ chồng. Ran nhìn xuống đám đông đang hò reo. Bác sĩ Araide đang nhìn cô mỉm cười.

Và trên môi Ran Mori nở một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.

(ShinRan) Mãi mãi bên emWhere stories live. Discover now