Chap 21: Gặp lại

154 7 2
                                    


Hắn sững người, quay lại. Đồng thời bầu không khí trong căn phòng bị thay đổi. Lúc đầu đã u ám giờ lại còn u ám hơn. Và người tỏa khí lạnh chết người kia không ai khác chính là cậu.

Bước chân vào phòng, điều đầu tiên là làm tròn bổn phận. Cậu hành lễ nghĩa, cất giọng nhẹ nhàng:

- Con chào hai mẹ.

Đáp lại tiếng chào của cậu, hai người chỉ nhỏ nhẹ:"Ừ!" Và "Mừng con về nhà!". Cậu bình thản, từ tốn hỏi thăm sức khỏe hai người trước, xong nói rằng mọi chuyện đều an ổn rồi cười rất tươi, rất trong sáng nhưng lại rất đỗi xa lạ. Cậu cũng không quên, quay về phía hắn, cười một nụ cười... khinh bỉ.

Cậu ngồi nói chuyện với hai người mẹ của mình, vui vẻ. Cậu cười nói với hai người mà không hề để tâm đến hắn đang đứng sau lưng mẹ, trước mặt cậu và cô nàng đang ngồi sau mình. Cậu nói với hai người mẹ rằng:

- Con xin lỗi vì để hai người đón tiếp người không biết đạo đức; và trên hết, con xin phép thất hứa với mẹ rằng hôm nay không thể là dịp tốt để ăn uống sau nhiều ngày xa cách, có thể sẽ là dịp khác. Con hứa là mọi chuyện ở đây sẽ được sử lý yên ổn.

     Cậu mỉm cười, hai người mẹ cũng thấy chút an lòng, nói với cậu một câu: "Ừm! Hai đứa giữ gìn sức khỏe." Rồi đi ra khỏi phòng. Khi kết thúc nụ cười kia, không khí căn phòng căn bản vừa tốt hơn một phần, giờ lại chìm vào khoảng lạnh một lần nữa.

Cậu cười lạnh. Quay về phía Sana đang ngồi chéo chân thư thái. Từng bước tiến gần về phía cô, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán của hắn. Hắn thấy sự bất an trong lòng nổi lên rõ rệt. Cô đưa ánh mắt lên nhìn cậu, cô đã nhận được một điều từ khi cậu vào cửa: khí thế, tinh thần, thể chất của cậu hệt lúc cô nhìn thấy ngoại hình của cậu khi hai mắt thay đổi.

Khẽ run lên, cô ngước đôi mắt trong trẻo, đưa khuôn mặt xinh đẹp của cô lên nhìn cậu. Giật mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, khát máu của cậu nhìn xuống. Thật không khác gì một người thống trị một hành tinh đứng trước quan toà thẩm vấn một kết nhỏ bé nhất ngân hà phạm phải tội tày trời cả. Cậu cất giọng:

- Sao vậy? Khi nãy có khí thế lắm mà, giờ bay đâu?

Cô cảm thấy thân thể mình đang bị một cỗ áp lực đè nén, không thể nói một lời. Là muốn nói ra sao mà không thể bật ra được. Hắn ở ngoài cuộc, cảm thấy rõ sự lãnh khốc từ cậu; một luồng sát khí nổi lên, lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng khách rộng lớn. Hắn lúc này hoàn toàn bất lực, chỉ đứng nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

    Tiếng cười khinh bỉ lại được vang lên trong căn phòng:

          - Ha! Vậy là cô bị câm?

     Không một lời hồi đáp. Ánh mắt như muốn cắt xé xác cô thành trăm mảnh, cậu giựt lấy tờ giấy khám thai của cô. Cậu cười:

           - Ồ! Thai hả? Cô có thai với Taehyung cơ đấy!

     Cô cúi mặt, không thể nói một câu nào. Khí bức của cậu đã khiến sự hiện diện của cô bị bay mất. Cô tính rất kiêu căng, nén hết cảm xúc lại, ngửa mắt nhìn cậu và nói:

[ VKOOK] ( Ngược) Yêu anh, có thể sao? - part 2Where stories live. Discover now