Chap 24: Tỉ lệ thuận hay Tỉ lệ nghịch?

311 8 10
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua. Hắn hằng ngày kết thúc giờ làm việc đều đến bệnh viện chăm sóc cho cô. Hành động ấm áp này khiến ai trong bệnh viện cũng ngỡ ngàng, khâm phục. Nhưng ai ngờ.....

Hôm nay hắn cũng vào bệnh viện, tay cầm chút đồ đến thăm cô. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn hắn ngày nào cũng đến thăm mà... lại mang một mục đích khác. Cô hiểu. Hắn không còn là người đàn ông mà cô biết. Tình cảm của hắn và ngay cả chính cô cũng dần phai nhạt.

Để đồ ở trên chiếc bàn nhỏ, hắn lại tiến gần đến cô. Đôi mắt này vẫn là dành cho cô nhưng lại lặng lẽ, thâm trầm hơn trước. Cất giọng nói nhẹ nhàng:

- Mau khỏe lại nhé.

Rồi tiến đến chỗ cửa sổ, nơi mà cậu đã nhảy xuống và không còn nhìn lại thấy mặt hắn lần nào nữa. Kể từ lúc đấy không biết là bao ngày, nỗi nhớ nhung mỗi lúc một tăng, không đong đếm được. Hắn thở dài. Đưa mắt dõi theo nhưng thứ đang hiền hoà ngoài cửa sổ.

Đã được một lúc lâu, khi ánh chiều tà buông xuống, mãi trong không gian yên tĩnh như thế, cô cất tiếng:

- V. Mình chia tay nhé.

Câu nói khiến hắn giật mình nhẹ. Vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy nhẹ lòng. Hắn ăn năn không biết phải nói thế nào với cô. Đôi mắt ủ rũ nét sầu cảm của cô nhìn thấy rõ sự bối rối trong lòng hắn. Cô khẽ cười, nụ cười vừa đưa lên thì nước mắt buông rơi xuống.

              - Có thể em không phải là tình yêu đích thực của anh. Có thể là số phận sắp đặt hai ta không hợp với nhau. Có thể là do em không thể rung động từ tận trái tim. Nhưng em biết một điều. Anh là người cho em lý thuyết sống từ khi mất đi những thứ thân thương nhất. Đây là lời cảm ơn sâu sắc của em với anh. Từ mai em sẽ suất viện. Không cần anh đến đây nữa. Thay vì thế. Hãy đi tìm cậu ấy. Em xin lỗi những lỗi lầm của mình mang đến cho anh và cậu ấy, cả gia đình anh nữa.

    Nước mắt của cô lăn dài. Hắn thầm mừng rỡ vì cô hiểu cho hắn. Tiến lại gần cô, ôm lấy cô vào lòng an ủi:

            - Xin lỗi em vì không thể trở thành người để em tựa vào cả đời. Trong tương lai, sẽ có người tốt hơn để em dựa vào.

Khẽ đưa cô ra khỏi người mình, hắn tiến đến chiếc bàn có đồ hắn mang đến. Tiện thể mở TV xem tin tức. Hắn mang ra một chiếc hộp tinh sảo. Bên trong chứa đồ ăn tối của hắn. Hắn khẽ nói:

- Với em và anh, hãy để cho vừa ăn này là bữa kết thúc mỗi quan hệ của chúng ta.

Cô lâu đi giọt nước mắt cuối, mỉm cười "um" một lời. Hai người đang bình thản ăn, tin tức chuyển đến khiến cô và hắn phải dừng lại. Bản tin đưa lên: " Công ty cổ phần Lee đã bị tước đi nhiều phần mềm và những bí mật kinh doanh quan trọng"!

Không đời nào. Công ty của cha nuôi cô không thể bị xâm nhập dễ dàng vậy. Đến cả năng lực của hắn chỉ tước được phần mềm, còn riêng những thứ bí mật đến cả cô cũng không nắm rõ. Sao có thể mất được? Ngoại trừ một người.

[ VKOOK] ( Ngược) Yêu anh, có thể sao? - part 2Where stories live. Discover now