Chap 23: Đau đớn

200 6 2
                                    

Hắn... hắn vừa nói gì vậy? Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, như hàng ngàn lực lượng đâm vào trái tim khiến nó trở nên vỡ nát. Hàng ngang con dao như đang dần chém đi sự nguyên vẹn của linh hồn cậu. Đau đớn này, nó thật khó mà hình dung được là cậu chịu đựng được thế nào đây.

Gương mặt cười đã bị dập tắt trọn vẹn. Cậu cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt dần trực trào. Hắn thấy hình ảnh này vừa ngạc nhiên, vừa đau đớn, lại vừa thấy kì lạ. Ngược lại với hắn, cô chỉ ngạc nhiên chứ không thổ lộ một điều gì khác.

Tiếng nấc nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Ba người, một đứng gục khóc, một đứng bất động thầm trách bản thân, một ngồi dưỡng thương không cảm xúc.

Không biết bao lâu, cậu vẫn đứng đấy, hắn lại rất muốn đi đến ôm cậu vào lòng nhưng như có một vật gì đó đem chân hắn giữ chặt lại một địa điểm. Hắn bất động chịu đựng cơn chua sót trong lòng đang lên.

Chợt cậu dừng lại, ngước mặt lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia ngẩng lên, mặt đối mặt với hắn. Không gian như đọng lại. Cậu mỉm cười dịu dàng với hắn. Hắn sững người. Đây là nụ cười của cậu, nụ cười ấy- nụ cười của hoàng hôn ấy. Vậy đây mới chính là vợ hắn? Không phải người hắn gặp hồi chiều?

Cơn vui sướng nổi lên kèm với sự nhớ nhung khôn tả. Hắn như tìm kiếm cậu từ rất lâu và giờ đã tìm được, theo bản năng mà chạy về phía cậu. Cô gái ngồi phía sau hắn như một người vô hình, chỉ đưa tay lên mà không nhận được hồi kết. Nụ cười kia vẫn còn đấy nhưng chợt cậu gục đầu xuống, thay thế nụ cười buồn kia là... nụ cười nửa miệng quỷ dị.

Hắn vui sướng, sắp được đón cậu vào vòng tay rồi. Còn một bước nữa là ôm được cậu. Nhưng có ai ngờ được trước tương lai đâu. Cậu ngửa mặt lên, đưa tay mà thẳng thừng đẩy hắn ra. Tiếng cười được vang lên khắp căn phòng:

- Ha Ha Ha Ha. Jungkook không ngờ cậu si tình thế! Ha Ha Ha Ha.

Hắn sững người. Người vợ thân mến của hắn đâu? Đây là lần thứ mấy hắn phải chịu cảnh này rồi? Gặp một người mà mang thân các của cậu nhưng lại không phải cậu? Hắn thầm hỏi trong lòng rằng người trước mặt mình đây là ai? Như hiểu thấu trong lòng hắn, 'nó' khẽ buông câu trả lời:

- Tôi là ai? Tôi là nhân cách thứ hai của cậu ấy- Chính Quốc. Hân hạnh gặp người chồng tệ bạc của cậu ấy

Hắn bất động. Suy nghĩ ngập tràn sự thắc mắc. Những câu hỏi lần lượt hiện lên, cậu là người đa nhân cách? Sao không ai nói cho hắn biết? Sao cậu đến bất chợt rồi lại đi nhanh thế? Sao lúc đấy hắn... lại nói thế? 'Nó' nhoẻn miệng cười:

- Thực tình cậu ấy không phải người đa nhân cách. Chẳng là tôi là cơm quỷ cô đơn đến kiếm người bầu bạn, xong sống trong thể xác này cùng cậu ấy thôi. HiHi. Từ lúc anh đuổi cậu ấy đi, anh biết cậu ấy đau khổ nhường nào không? Chắc không nhỉ? Ha Ha. Kẻ đáng khinh như anh không hiểu nổi một trái tim yếu đuối của cậu ấy đâu.

Hắn gục xuống. Đuổi cậu là việc khó thể bồi đắp lại cho cậu rồi, vậy mà... Lòng hắn sục sôi những câu nói tự trách bản thân: " Sao mày lại làm như vậy? Từ giờ là không thể tìm lại em ấy? Từ nay về sau em ấy sẽ không tha thứ?.." tiếng cười khúc khích của 'nó' lại vang lên. Đây là một thứ đánh gãy suy nghĩ cải hắn. Khẽ ngước mặt lên, nhìn vào khuôn mặt thuần khiết của cậu nhưng ánh mắt lại quá đỗi lạnh lẽo, tràn ngập sự khinh bỉ:

[ VKOOK] ( Ngược) Yêu anh, có thể sao? - part 2Where stories live. Discover now