Chap 22: Cậu không phải vợ tôi!

206 7 2
                                    

Cậu cười nửa miệng, bước đến cửa, thản nhiên đẩy và đi mất trước sự ngạc nhiên của cô và cả sự tổn thương của hắn. Đúng như cậu nói, cậu 'lúc này' chỉ mở lòng với người định mệnh của mình thôi. Một người mà cậu trên tâm dựa vào chính là người mà yêu cậu đến mê muội, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được cậu.

Cậu tiến đến chỗ của chiếc xe đỗ bên ngoài, mở cửa và cười một nụ cười giễu cợt nhưng mang cả một ý cười. Chiếc xe dần đi mất.

Cùng lúc đó, trong căn nhà, bầu không khí quỷ dị vẫn còn đấy, kèm với mùi máu tanh nồng khiến không gian ngột ngạt dù rằng diện tích phòng có rộng đến mấy. Hắn đứng hờ hững ở đấy. Cảm giác chính bản thân nhìn tấm lưng của cậu đi một lần nữa khỏi bản thân. Một cảm giác nhức nhối, bứt rứt và đau đớn với cùng. Hắn vô thức nhận ra bản thân đã yêu cậu từ lúc nào không rõ; và vì cơn ghen tức khi thấy cậu đi với y mà đuổi cậu đi. Nhưng cậu hẳn vẫn yêu hắn, đúng không?

Hắn vẫn nhớ xưa kia cậu vẫn yêu thương hắn, làm mọi việc vì hắn, chiều chuộng mà chọn cách chịu tổn thương về mình cũng vì hắn. Vậy rồi hắn đuổi cậu đi?! Sau thời gian đấy mà cậu lại thay đổi đến vậy sao? Cậu tuyệt vọng đến vậy sao? Hắn chỉ vì sự ghen tuông của bản thân mà khiến mọi việc như vậy? Làm thế nào để cậu đi về lại với hắn?

Hàng tấn câu hỏi được chen trong đầu của hắn. Điều này lấn áp tiếng kêu của cô nàng phía sau hắn. Cô nằm ôm bụng, rên rỉ trong đau đớn:

- V a.... bụng em.... hức.... bụng em.... đau Hic... quá...

Hắn vẫn chìm vào suy nghĩ đến khi cô gọi liên tục ba bốn lần mới bật lại. Hắn lạnh lùng nhưng vẫn tốt ra thương cô, hỏi thăm:

- Em đau bụng? Đợi anh đưa em đi bệnh viện nhé?

Cô mừng rỡ. Ôm siết lấy cánh tay hắn khi hắn bồng bế. Thật may khi hắn vẫn không bỏ cô. Cô luôn sợ hãi khi hắn từ chối cô và để cô quay về với người mà cha nuôi sắp đặt hôn nhân.

Hắn trầm mặc, bế cô ra xe, cẩn thận đặt cô vào vị trí phía sau. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, định lên tiếng thì hắn nói:

- Ngoan, đau bụng thì nằm nghỉ sẽ tốt hơn.

Cô không cảm thấy một chút an tâm nào. Hắn không phải ghét bỏ cô rồi chứ? Có bao giờ hắn để cô ngồi vị trí này đâu. Lý do này không thể là lý do không chính đáng nhưng thường thì hắn vẫn ôm cô vào lòng chứ không để xa thế này. Vậy nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.

Hắn đưa cô đi đến bệnh viện. Trên xe không ai nói với ai một lời. Mùi máu rất tanh, cô chỉ ôm lấy bụng, mở miệng nhàn nhàn nói với hắn:

- V. Em có con với anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ? Em biết nên nói với anh sớm hơ...

Chưa nói hết câu, hắn đánh gãy nhịp điệu của cô:

- Sana, em nói anh nghe thai nhỉ này là của ai?

Vô cùng sửng sốt, cô bất giác bật dậy. Cơn đau truyền đến khiến cô hét lên một tiếng rồi lại kiễng cưỡng nằm xuống, hít hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói lời yêu thương với hắn:

[ VKOOK] ( Ngược) Yêu anh, có thể sao? - part 2Where stories live. Discover now