Chap 18: Game of evil ( past 2)

147 8 3
                                    

Hắn đưa cô ả ra khỏi căn nhà, đưa đến chỗ bác sĩ riêng của công ti mà chữa trị cho cánh tay ả. Nói là một vết xước mà như thế thì có hơi quá không? Đối với hắn, cô chỉ cần mất đi một giọt máu cũng là chuyện khủng hoảng, đằng này, 'nó' rạch một đường sâu và dài phía tay kia, nói sao mà hắn không giận?

Lúc đưa vào phòng, cô vẫn nghĩ tới việc ban nãy không đau chút nào, giờ vào mới thấy bác sĩ, cơn đau dồn đến khi ông chạm cái bông chứa thuốc sát trùng vào tay thì hét lên đau đớn.

   Tiếng hét chói tai khiến cho hắn cảm thấy tội lỗi đến cùng cột. Trách cậu đã làm như vậy. Nếu hắn xuống sớm và đánh cậu một trận thì chắc chắn đã không xảy ra chuyện này. Tại sao lại sảy ra chuyện này vậy? Cậu luôn là người vợ hiền lành, không thù không ghét giờ lại đánh người yêu hắn. Cảm xúc gì đây? Hỗn độn với một đống mớ tạp: tò mò, đau sót, thương cảm.

   Tay vò đầu, tay ôm lấy cô. Lòng thì muốn bảo vệ cô khôn cùng, dạ thì muốn tìm hiểu đến cậu. Từ khi biết cậu, hắn trở thành con người trơ trẽn, bắt cá hai tay như vậy sao? Một lòng một dạ với Sana, không phải cô thì sẽ không phải một người khác!- hắn tự dặn lòng như vậy.

   Ngồi ôm cô người yêu bé bỏng của mình chịu đau mà băng tay, anh thấy thật sự chán ghét cậu.

___ Trong lúc đó___
    Cậu đang ở nhà nằm trong cơn đau quằn quại. Tiếng chuông cửa vang lên, nhấn đi nhấn lại đến 5, 6 lần nhưng cậu không thể dậy. Không phải không thể dậy mà là không muốn dậy. Quen 'nó' thì đồng nghĩa với việc cảm xúc, thân xác đều hứng chịu chung, tại sao 'nó' lại phải làm mấy việc này chứ?

Hình như người bên ngoài phải chịu lâu, tiếng chuông dồn dập hơn. Cậu bất lực mà đứng dậy. Cậu dần tiến đến bên cửa. Nhưng chưa đến nơi thì cửa đã mở, Chimchim và Hoppy đi vào với một tâm trạng lo lắng. Tất nhiên chỉ nhìn thấy rõ trên mặt của Jimin, còn J-Hope thì tay phải xách một túi to.

Nó thấy cậu tay ôm phần bụng, loạng choạng đi đến bên nó thì cũng đoán được phần nào câu chuyện vừa sảy ra. Chỉ có một cái chính là lý do hắn đánh cậu thì nó hoàn toàn không hiểu. Nó vội vàng ôm lấy cậu, dìu đến bên ghế nói:

- Kookie. Chuyện gì sảy ra vậy? Hắn ta đánh cậu? Tại sao chứ?

Cậu cười chưa sót với nó:

- Chuyện dài. Một lời khó nói hết.

Nói đến đây thì cậu ngừng, nó hiểu, chơi thân với cậu lâu như vậy, còn hiểu hơn cả mẹ cậu ấy chứ. Khua tay bảo anh đi lấy một cốc nước mát, một chút đồ ăn nhẹ từ trong túi mang đến cho cậu. Cậu cười nhẹ, hạng phúc mà đón nhận. Ăn uống, cười đùa, miệng luyến thoáng hỏi thăm hai người đi chơi thế nào và kèm vài lời trách móc, đùa giỡn.

Khi cậu đã đỡ hơn phần nào, nó vào việc chính, hỏi xem chuyện gì sảy ra. Câu hỏi của Jimin khiến cậu phải trùng xuống, nhưng giấu mãi không được mà giữ trong lòng cũng không an. Cậu kể lại tất cả mọi chuyện sảy ra trong những ngày đó.

Nó siết chặt tay, ôm cấu lấy anh trong cơn tức giận. Miệng nói lên:

- Không bằng cậu dời khỏi đây đi Kookie. Cậu yêu anh ta mà để cảm xúc chiếm lấy lý trí như vậy. Cậu qua mình. Hoppy anh ấy sẽ nuôi cả cậu và mình.

[ VKOOK] ( Ngược) Yêu anh, có thể sao? - part 2Where stories live. Discover now