Chương 3: Hoan Hợp Dược

88 2 0
                                    


Lam Lão lắc đầu rồi quay đi, Lam Trạm mặt vẫn liệt, Ngụy Vô Tiện đở cằm mình mà suy ngẫm, chỉ có Lam Hi Thần không tin vào tai mình, một tay che miệng mắt mở to đỏ lên tay còn lại nắm chặt y phục như muốn xé nó ra .Y cầm lấy bức tranh, cuối đầu hành lễ rồi bỏ đi. Lam Lão không cả y vì Lão biết sự thật này dù y có mạnh mẽ bao nhiêu cũng khó có thể chấp nhận ngay được. Quay lại Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện Lão nói:

          - Vong Cơ, ngươi là người bị con bé ảnh hưởng nhiều nhất. Lúc con bé còn ta vẫn còn thấy được nụ cười của ngươi, nhưng từ khi phong kí ức ta không còn thấy được nữa. Ngươi bây giờ chỉ cười cho 1 mình Ngụy Vô Tiện hắn.

Lão như ấm ức nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cười tươi:

         - Người yên tâm, Lam Trạm không cười cho người xem, ta sẽ thay hắn mỗi ngày đều cười cho người xem.

Lam Trạm nhìn hắn vành tai khẻ đỏ, Lam Lão lắc đầu quay đi mắt đã đỏ lên, bão 2 người kia lui đi rồi 1 mình Lão ngồi thở dài ngẫm nghĩ :

         - "Nguyệt Linh, ngươi vẫn chưa tha thứ cho mẹ ngươi sao ?".

_________
Trong hàn thất, Lam Hi Thần ôm chặt bức tranh mà nước mắt không ngừng rơi, môi dưới bị y cắn đến rỉ máu, bây giờ nhìn y như vừa đánh mất thứ gì đó cực kì quan trọng. Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện bên ngoài không dám lên tiếng chỉ lẳng lặng mà rời đi. Về tỉnh thất, Ngụy Vô Tiện viết tin ngay cho Giang Trừng nhờ hắn đến giúp. Giang Trừng vừa nhận được tin đã vội vàng giao việc lại cho quản gia rồi ngự kiếm bay thẳng. Hắn vừa đến nơi không bao lâu thì đã có mặt trong hàn thất của Lam Hi Thần. Nhìn y khóc khổ sở hắn cũng nhói lòng chạy nhanh đến cạnh y mà miệng không ngừng phun khẩu nghiệp :

          - Con mẹ nó, ngươi lại làm sau, Hoán, Lam Hoán nhìn ta.

Lam Hi Thần ngước mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem mà quẳng bức tranh đi ôm lấy Giang Trừng khóc to thành tiếng. Cái vẻ " ôn nhu công" hằng ngày hoàn toàn biết mất, Giang Trừng thấy y hiện giờ hệt như 1 đứa trẻ đòi mẹ. Giang Trừng tuy miệng không ngừng mắng nhưng tâm đã nhũn ra, tay ôm tay vuốt tóc y vổ vổ:

           - Ngươi nín cho ta, ngươi mà không nín ta cmr sẽ đánh gãy chân ngươi.

Lam Hi Thần ôm hắn chặt hơn :

           - A Trừng, đừng đánh ta, ta sai, là ta sai.

Giang Trừng ôm y mà hỏi :

          - Hoán, ngươi sai cái gì ?

Lam Hi Thần tay vẫn ôm hắn ngước mặt lên mà kể lại. Giang Trừng vừa nghe vừa lau nước mắt lau máu trên môi cho y, khi nghe đến đoạn Lam Hi Thần nhìn muội mình chết thì ta có chút khựng lại, mắt trầm xuống, ánh mắt không còn kiêu ngạo mà nói:

         - Ngươi sai cái gì, có phải là ngươi giết đâu, vả lại.....

Lam Hi Thần khịt mũi :

          - A Trừng, vả lại thế nào ?

Giang Trừng nhìn y, khẻ lắc đầu hôn lên trán y :

          - Không có gì, Hoán, ngươi không sai.

Làm sao hắn nói y biết, chính hắn cũng là người tận mắt thấy sư tỷ thấy đại ca của mình chết mà không làm được gì . Lam Hi Thần cũng không thắc mắc nữa vì ít khi Giang Trừng đối với y như thế. Y ngồi thẳng dậy,1 tay ôm Giang Trừng, 1 tay lau mi tâm mà gật đầu:

(FANFIC)[Ma Đạo Tổ Sư] Ký Vũ Thiên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ