Linh Lung Ngạo Thiên Lạc- Giờ ngọ -
Lạc Trưởng Môn bước tới bên cạnh Nguyệt Linh, cầm cái khăn đỏ để đeo lên cho cô. Tuy là ngày trọng đại, nhưng mặt của Trưởng Môn ngài chẳng có lấy chút hoan hỉ. Nguyệt Linh tính khí trước nay không xen vào chuyện của người khác nên cô cũng không mấy quan tâm. Nhưng khi vừa đeo xong, Trưởng Môn đã bắt đầu tra hỏi :
- Cô là ai ? Lạc Liên đang ở đâu ?
Nguyệt Linh có hơi ngạc nhiên nhưng cũng đã rất nhanh lấy lại được bình tĩnh :
- Đại ca, muội là Lạc Liên, muội ở ngay trước mặt huynh đây.
Lạc Trưởng Môn vẫn giữ nét mặt ấy mà nhìn Nguyệt Linh , y đành gác lại 1 bên để dắt tay Nguyệt Linh ra sảnh đường làm lễ.
1 tiếng hô vang lên, tiếng trống dồn dập nổi lên, cánh cửa mở ra.Tân nương xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha dịu dàng sánh vai cùng Lạc Trưởng Môn từng bước từng bước tiến về phía trước. Lạc Hân bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát vang vọng đến lạ thường, mang theo một chút gì đó buồn bả :
- " Giáo giáo giai nhân, Giang Đông chỉ nàng. Phong chi liêu liêu, vũ chi tiêu tiêu. Tư chi bất kiến, giai nhân bất hoàn. Giang Đông chỉ người , mai ngô tương tư..... "
Qua tấm khăn đỏ mỏng manh, Nguyệt Linh có thể thấy được nụ cười đó cùng giọt nước mắt của Lạc Hân, đang lặn thầm rơi xuống. Cô đến bên Khiêu Ly, nhận lấy chiếc bông lụa mà y trao cho, mỉm cười nhìn y một cách dịu dàng.
Khi tiếng ca mị ảo của Lạc Hân cất lên lần nữa, cả 2 lập tức hành lễ tam bái. Lạc Hân một lần nữa rơi nước mắt :- " Giai nhân như mộng, bên bờ Giang Đông. Hoa thời cháy rực, mây thời dây dưa. Nhớ mà không gặp, giai nhân không về. Bên bờ Giang Đông, gieo mầm tương tư..... "
Lạc Hân lặn lẽ nhìn mái tóc của Nguyệt Linh từ từ trở về nguyên trạng mà mỉm cười thỏa mãn. Tiếng nhạc ma mị củng dần dần cất lên. Bà mai tới dắt tay Nguyệt Linh, khi đi ngang qua chổ của Lam Khải Nhân, cô đưa mắt nhìn sang, Lam Lão cũng khá ngạc nhiên nhìn cô, tuy cô là Lạc Liên nhưng mang trong người là linh hồn của Nguyệt Linh, điều này không khỏi khiến Lam Lão nghi ngờ. Nhưng khi lão suy nghĩ lại thì đó cũng chỉ là 1 cái nhìn bình thường thôi. Nguyệt Linh vừa đi tới chổ của Lạc Hân thì y thấy Lạc Hân cười với cô, máu từ khóe miệng cũng bắt đầu tuôn ra. Nguyệt Linh nhìn Lạc Hân từ từ gục xuống mà không khỏi hốt hoảng chạy lại, làm tung cả khăn che. Mọi người xung quanh cũng hốt hoảng không kém, thay vì lại giúp đỡ thì họ lại tránh xa ra , chạy loạn cả lên. Lạc Nhân đứng gần đó nhất cũng bủn rủn tay chân từng bước đi lại, giành lấy thi thể của Lạc Hân mà hét lên, nước mắt cũng giàn giụa. Lạc Trưởng Môn vừa chạy đến vừa hô mọi người bình tĩnh. Lam Lão cũng ra sức dẹp loạn. Ai cũng hốt hoảng mà chạy, chỉ có 1 mình Nhiếp Tông Chủ - Nhiếp Hoài Tang là đứng yên nơi góc cột, mở quạt che nửa khuôn mặt nhìn xung quanh bằng ánh mắt vô cảm.
Mọi người bỏ chạy ra cửa chính, nhưng rồi cũng phải chạy ngược trở vào quỳ xuống mà ôm lấy đầu. Vì có vài người vừa bước ra khỏi cửa đã bị 1 nam nhân hắc y 1 tay bẻ cổ hất xác vào 1 bên. Hắn từ từ bước vào ,theo sau là khoản 10 tên cao to tay cầm trường đao dính đầy máu tươi còn nhỏ giọt, trên mõi thanh đao đó điều có 1 tấm bùa hình thù kì lạ, rõ ra là dùng để khắc chế những kết giới của Linh Lung Ngạo Thiên Lạc. Hắn - tên bẻ gãy cổ của nhiều người vô tội không ai khác là Mộc Hiên Kinh Thần. Lam Khải Nhân ngạc nhiên đến tròn mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, là Lam phu nhân, phụ mẫu của Cô Tô Song Bích, không , là Cô Tô Tam Vũ, nhưng bà ta không ở trong trạng thái bình thường, trên trán còn có 1 tấm bùa bị dán chặt.
Nguyệt Linh vừa nhìn thấy 2 người họ thì cơ thể cô lập tức phát ra sát khí khiến tai cô nóng đỏ cả lên. Cô nhìn Lam phu nhân 1 cách câm phẫn, trên đời này, cô không hận ai hơn bà ta cả. Mộc Hiên Kinh Thần tay cầm 1 thanh kiếm được phủ lên màu đen tuyền đi tới, hắn vừa bước tới, thanh kiếm linh hoạt tách ra làm 2. Thì ra 1 thanh song đao hợp thể, sát khí thật đáng sợ. Đi đến đâu, hắn vung kiếm đến đó, máu tươi bắt đầu chảy khắp sàn. Lạc Trưởng Môn cùng với Khiêu Ly xong tới, trong nháy mắt đã tiếp cận được hắn. Nhưng Khiêu Ly chưa kịp làm gì thì đã bị Lam phu nhân tung Âm Khuyết đâm thẳng vào bụng, thanh kiếm mảnh nhanh nhẹn lướt thẳng tới chổ của Lạc Hân và Lạc Nhân. Nhưng còn chưa chạm được vào họ thì đã bị Nguyệt Linh tay không chặn lại, máu từ tay cô bắt đầu nhỏ giọt . Mộc Hiên Kinh Thần bị Lạc Trưởng Môn đánh bật ra thì lập tức quay lưng phóng từ trên cao xuống, Lạc Trưởng Môn ngự kiếm đuổi theo xuống sân. Y vừa chạm đất đã bắt đầu nổi giận. Dưới sân, những môn sinh khách khanh của y nằm rải rác, tất cả đều chết do vết kiếm chí mạng cứa vào cổ. Mộc Hiên Kinh Thần cười nhếch mép hỏi y:- Lạc Trưởng Môn, người làm sao vậy, sao lại chạy theo vạn bối ra đây, những người trong kia, ngài không sợ ta sẽ giết cả sao.
Lạc Trưởng Môn tức giận nhìn hắn, y cũng nở ra 1 nụ cười :
- Ngươi nghỉ chỉ có mình ngươi là có đội quân tinh duệ sao, đừng quên, ngươi đang ở trong Ngạo Thiên Lạc, nơi đào tạo những người chuyên đi bắt tà ma ngoại đạo như ngươi.
Mộc Hiên nghe vậy liền tắt hẳn nụ cười mà nhìn lên nơi hành lễ, hơn chục tu sĩ đang nhanh như chớp tiến vào, những khách mời bên trong cũng lần lượt chạy ra bên ngoài. Mộc Hiên nghiến răng nhìn Lạc Trưởng Môn rồi lập tức xong lên tấn công.
Bên trong đại sảnh, Nguyệt Linh vẫn đứng đó, tay nắm chặt lấy thanh kiếm kia. Tay cô rỉ máu liên tục làm ướt cả tay áo, cô lên tiếng :- Lam Tiên Sinh, nhờ người và Nhiếp Tông Chủ đưa những người này ra ngoài. Chuyện ở đây không liên quan đến họ cũng như không liên quan đến các ngài. Đa tạ.
Lam Lão và Nhiếp Hoài Tang không thể trả lời, Cấm Thuật, họ bị trúng cấm thuật. Đến Lam Lão cũng Không thể giải vì thuật này chỉ có Lam Trạm biết. Lão chỉ đành ôm lấy Lạc Nhân mà chạy, Nhiếp Hoài Tang thì dìu Khiêu Ly ú ớ chạy theo. Nguyệt Linh đợi họ đi khuất liền buôn thanh kiếm ra, từ từ đi lại gở tấm bùa. Đôi mắt Lam phu nhân từ từ khởi sắc, bà đứng đó, nhìn người con gái trước mặt mà ngẩn ra, bà chả biết chuyện gì đang xảy ra, đây là đâu, cô gái này là ai, mọi chuyện là do ai làm. Nguyệt Linh trưng ra bộ mặt lạnh lùng pha chút giận dữ vào :
- Bà đi đi, về nơi mà bà thuộc về, nơi này không còn an toàn với bà đâu.
Lam phu nhân vẫn đứng đó kiên quyết không rời nữa bước :- Ta không đi, ta đến tìm con gái ta. Ta....
- Bà im đi.Nguyệt Linh bổng hét lên, cô cứ thế tay không mà xong tới , tung ra những đòn hất tung Lam phu nhân. Lam phu nhân vừa đỡ đòn vừa ngạc nhiên :
- Cô học được chiêu thức này từ đâu, tại sao cô lại tấn công ta.
Nguyệt Linh nhăn mặt giận dữ, vừa tấn công vừa lớn tiếng :
- Bà còn mặt mũi để gọi con gái bà sao, bà tán tận lương tâm, bà bán con gái bà, rồi lại cướp xác, tạo hung thi, để thân thể con gái bà bị nghiền ra tro. Bà còn xứng để làm mẹ hay không.
Lam phu nhân mở to mắt ra khi nghe nghe những câu từ đó, bà ngạc nhiên hơn cả ngạc nhiên :
- Tại sao cô biết những chuyện đó. Chẳng lẽ, cô là..
- Đúng, tôi là Nguyệt Linh , Lam Ân-Lam Nguyệt Linh , tôi là con..." xoẹt "
Lời chưa dứt câu, Nguyệt Linh đã phải đở lấy 1 nhát kiếm đâm thẳng vào vai từ người mẹ thân sinh của mình,làm cô ngã xuống đất . Lam phu nhân hoảng hốt nhìn cô thổ huyết ngay trước mặt bà. Tay bà bắt đầu run lên làm rơi hẳn thanh Âm Khuyết xuống . Bà rủn rẩy chạy lại ôm lấy cô, hỉ phục đã đỏ nay càng ướt át và nhuốm đỏ hơn. Nguyệt Linh không nói lời nào, đánh ngay 1 chưởng hất Lam phu nhân rơi ra khỏi hành lan khiến bà rơi từ trên cao xuống mà thổ huyết. Nguyệt Linh từ từ bế thi thể Lạc Hân lên, từng bước nhẹ nhàng đi xuống, phong tỏa kinh mạch để máu từ vai mình thôi chảy nữa.
Cảnh sân chính hoan tàn, thi thể rải rác, tiếng khóc tan thương. Lạc Hân chết rồi, cô gái mang vẻ đẹp tinh nghịch nay không còn nữa......................................................................
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC)[Ma Đạo Tổ Sư] Ký Vũ Thiên Quân
Historia CortaMa đạo tổ sư ngoại truyện, sẽ có thêm vài nhân vật và cốt truyện có thể bị thay đổi ở 1 vài nơi. Truyện do Au tự chế trong 1 lần ngẫu hứng. Truyện tập hợp các thể loại : Đam mỹ, ngôn tình, bách hợp, ngược .....vân....vân và mây......mây....... Tr...