Chương 15: Ra đi và mất mát

23 1 0
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ___

Lam Lão bất an đi tới đi lui trong phòng, hôm nay là ngày Giang  Trừng hạ sinh . Lam Hi Thần lo lắng ko kém,vì hắn là thê của y mà. Ngụy Vô Tiện thì đột nhiên phát sốt nặng, nằm liệt 1 chổ làm Lam Trạm mặt liệt cở nào cũng phải sợ đến tái cả mặt, Lam An - tiểu bảo bối của y cũng bị cách ly khỏi phụ thân con bé, thân thể non nớt đó mà nhiễm bệnh thì cực kì nguy hiểm. Tiếng la không ngừng phát ra từ hàn thất ,khi đứa bé được an toàn ra ngoài mọi người trong hàn thất đều vui vẻ chúc mừng. Lam Hi Thần đưa tay đở lấy đứa bé, là 1 bé trai , 1 bé xinh đẹp. Trong niềm vui tràng ngập, Lam Hi Thần đột nhiên lạnh gáy, y nhanh chóng quay lại nhìn, y cảm nhận có người đang nhìn chằm chằm vào y, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai cả. Y bất an ôm chặt lấy đứa bé chạy thẳng vào hàn thất ,đến bên thê tử của y, y bắt đầu bắt mạch kiểm tra. Giang Trừng chỉ là mất sức hôn mê thôi. Lam Hi Thần y thở phào nhẹ nhõm, y chùi mồ hôi trên gương mặt mệt mỏi kia, đỡ đứa nhỏ cho bà đở chăm sóc. Bà đở vui vẻ rời đi, bà vừa bước chân ra ngoài thì bất ngờ, 1 chiếc phi tiêu sắc nhọn từ đâu bay tới đâm thẳng vào thân cột cạnh bà làm bà hốt hoảng ôm chặt lấy đứa bé mà quỳ sập xuống. Lam Hi Thần giật mình chạy lại đỡ bà vào trong, y nhanh mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Y quay lại đở bà đứng dậy :

     - Bà không sao chứ ?

Bà đỡ tay vẫn ôm đứa bé lắc đầu, Lam Hi Thần vẫn thấy bất an, y ra cửa kiểm tra lần nữa nhưng chẳng thấy dấu hiệu bất thường nào, thấy mọi chuyện êm xui rồi y liền quay trở lại đỡ bà ra ngoài. Y rút cái phi tiêu cấm chặt trên thân cột ra kiểm tra thì thấy bên trong thân tiêu có 1 tấm giấy da nhỏ, đề :
     " Tả Thiết hiện hữu,
        Hữu Thiết bất tuân,
        Vật hoàn cố chủ,
        Truy bái vong thân. "
Đây rõ ràng là đang uy hiếp, y không dám manh động, chỉ lặng lẽ đem cho Lam Khải Nhân xem rồi từ từ bàn tính.

///////&///////

Linh Lung Ngạo Thiên Lạc

     -" Mọi người cố lên, không được bỏ cuộc ".
     - "Đại ca, tứ ca tẩu hoả nhập ma rồi, phải ngăn huynh ấy lại".
     -" Tam đệ, mau tỉnh lại đi".
     -" Mọi người bình tĩnh đi, phải cứu Khiêu Ly trước, tình hình đệ ấy nguy kịch lắm rồi ".
     -" Nhị ca, còn tứ ca thì sau, nếu không ngăn huynh ấy lại thì huynh ấy chết mất. Không được, đệ phải cứu huynh ấy".
    -"Trưởng môn sư huynh, giúp đệ ngăn ngũ đệ lại, nếu đệ ấy xông vào thì đệ ấy sẽ bị tứ đệ giết chết mất".
     -"Sư phụ  thả con ra, con phải cứu huynh ấy, thả con ra, mau thả con ra".
    -" Không cứu được nữa, con bình tĩnh lại được không, nếu con lại gần thì nó sẽ giết con đó, ta không muốn mất thêm ai nữa".

Trong 1 cái động nhỏ, tràn ngập tiếng la hét và tiếng khóc. Ngũ Đại Thượng Tiên đang cố gắng cứu sống huynh đệ của mình, Lạc Khiêu Ly. Lạc Khiêu Ly y bất động nằm trên 1 tảng băng, xung quanh là các huynh đệ của y : Lạc Tâm, Lạc Nghi, Lạc Minh, Lạc Thiên và cả Lạc Trưởng Môn. Nguyệt Linh thì vẫn đang bất tỉnh ở 1 góc của sơn động ấy. Lạc Minh là tứ đệ của Khiêu Ly, không biết vì lý do gì mà Lạc Minh đột ngột tẩu hoả nhập ma. Lạc Thiên là người nhỏ tuổi nhất, y đang dẩy dụa trong vòng tay của Lạc Trưởng môn, y chính là muốn cứu tứ ca của mình. Lạc Trưởng Môn đau khổ nhìn các đệ các trò của mình đang chết dần. Lạc Minh mất ý thức rồi, y đau đớn gào thét trong kết giới trấn yêu, tay cầm kiếm quơ quào khắp nơi, bất kì ai tới gần sẽ bị y chém đứt lìa ra. Lạc Thiên vùng thoát ra và lao tới, trong Ngũ Đạo Thượng Tiên ,Lạc Minh là người thương y nhất, chính vì thế thứ tình cảm ấy đã ngăn không cho y đứng nhìn ca ca của mình đau đớn. Lạc Minh thần hồn bất ổn, thấy Lạc Thiên lao đến thì khóe mắt đã đỏ hoe của y bất giác rơi lệ. Kí ức bên cạnh huynh đệ ngày nào bỗng vụt qua đầu y khiến y đẩy Lạc Thiên ra thật xa rồi 1 kiếm tự kết liễu cuộc đời mình trong nụ cười ấm áp. Lạc Thiên không dám tin vào mắt mình nữa, y đau đớn gục xuống nền đất lạnh giá kia, nước mắt tuôn thành dòng, 1 cổ cảm giác như trực chờ sẵn  ập tới làm cổ họng y uất nghẹn đi, y không thể đứng dậy nổi, y bò đến bên cạnh thi thể ca ca mình, y gào khóc, y đau khổ, y cảm nhận được lòng ngực y như bị 1 con dao găm cấu xé. Lạc Trưởng Môn đau đớn nhìn học trò của mình như vậy, y muốn tiến lại gần ôm chặt lấy họ nhưng sao chân y nặng nề quá, y không hề có can đảm đối diện, chiếc nhẫn thứ 3 trong số 5 chiếc nhẫn trên tay y, đang dần trở nên trong suốt lại. Lạc Trưởng Môn run rẩy nhìn chiếc nhẫn đó, y nắm chặt tay lại, nước mắt cũng lặng thầm rơi xuống. Lạc Khiêu Ly vẫn bất động, nhị ca của y - Lạc Nghi đang cố gắng cắn môi chịu đựng. Lạc  Nghi gào thét trong nước mắt :

(FANFIC)[Ma Đạo Tổ Sư] Ký Vũ Thiên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ