Chương 8 : Hồi sinh (2)

77 2 0
                                    

- Nàng mau tỉnh nào, giờ lành đến rồi. Nương tử.

Phải, cô gái đó là Lạc Liên, là người y sẽ thành thân vào ngày mai.

Cơ mà, khuôn mặt đó không còn hiều hậu nữa, mà bây giờ nó là đang biểu hiện sự giận dữ và bị lấm lem máu. Quần áo cũng bị làm cho tới nỗi xộc xệch, rách rứi và cũg vương vãi nhuốm máu. 2 tay cô đầy vết cắt và máu không ngừng rỉ xuống sàn gỗ đã được vẽ 1 trận pháp hoàn mỹ.

Xung quanh cô bây giờ chỉ máu và máu.

Mặt cô được nâng lên theo tay Lạc Khiêu Ly, cô nhìn y bằng nữa con mắt, nhổ vào mặt y 1 vệt máu. Lạc Khiêu Ly hơn giật mình 1 chút, y nhìn cô:

- Ả làm nàng bị thương đến mức này sao ?

Cô nhếch mép cười khinh bỉ :

- Ta Khinh, trước sau bày mưu với ả để giết ta, còn sợ ta bị thương ?

Lạc Khiêu Ly rút tay về lau vết máu trên mặt, quay đi 1 cách lạnh lùng :

- Được rồi, ta không để nàng phải chịu khổ lâu nửa đâu, Lục Hồ đóng cửa.

Ả yêu nữ đó nở nụ cười rộng tới mang tai rồi lượn lờ bay, ả bay tới khung cửa nào là khung cửa đó ầm ầm đóng sầm lại. Lạc Khiêu Ly tháo lá bùa của cái tỏa linh nang ra, 1 luồn khí trắng bay lên rồi từ từ chuyển thành màu đỏ thẳm. Lạc Liên phía sau bắt đầu hét:

- Lạc Khiêu Ly, tên vong ơn bọi nghĩa, ngươi yêu ta như thế à, ngươi đối xử nương tử ngươi như thế đấy à. Uổng công đại ca tin ngươi, uổng công Linh Lung Ngạo Thiên Lạc tin ngươi. Ngươi nhẫn tâm chà đạp tình cảm của ta, Lạc Khiêu Ly ngươi là súc sinh đội lốt người, ta hận ngươi, ta chết đi cũng hóa lệ quỷ hung tan để ám ngươi. LẠC KHIÊU LY.....
- Đủ Rồi.

Lạc Khiêu Ly lơn tiếng ngắt lời cô, y quay mặt lại nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ giả tâm, đôi mắt màu ngọc bích lóe lên đến đáng sợ :

-Ta nói nàng biết, này nên nhớ, ta từng là người của Ôn Thị, ta mang họ Ôn. Diệt cả 1 tiên môn thế gia ta còn dám vậy nàng nghĩ chuyện này ta có dám làm hay không.

Lạc Liên cắn răng nhìn y 1 cách căm hận, ả yêu nữ bay tới bên cô, vén tóc cô lên mỉa mai :

-Nhan sắc không tệ, nhưng mà, đầu óc lại mụ mị. Mi tưởng hắn yêu mi như trước à. Hahahahaha. Hắn chỉ lợi dụng mi, cái hắn cần là thân xác của mi và người hắn yêu là cô ta chứ không phải mi. Đồ-Ngu.hahahahahaha...

Lạc Liên liết ả:

-Đều không phải tại ả yêu nữ ngươi sao, ta mà ra khỏi đây ta sẽ đánh ngươi hồn bay phách tán mãi mãi không thể siêu sinh.

Lạc Khiêu Ly đưa tay lấy 1 nắm bột đã được chuẩn bị sẳn, y vừa đi vòng ra sao Lạc Liên vừa liếc xéo ả yêu nữ :

- Lục Hồ, ngươi tránh sang 1 bên được rồi, trăng sắp tròn rồi.

Ả cười khuẩy vào mặt cô 1 cái rồi bỏ đi. Lạc Khiêu Ly vun kiếm phá nát nó nhà cho ánh trăng soi thẳng vào cô, y ném nắm bột đó lên phía ánh trăng, bột vừa được chiếu sáng thì lập tức liền phát sáng và rơi đều lên nền trận pháp. 1 ánh sáng đỏ từ dưới nền sàn lóe lên, kéo theo là những luồn tà khí . Cô bắt đầu gào thét đau đớn, cô càng gào thét, luồn tà khí càng mạnh. Nó từ từ luồn vào các vết cắt trên tay cô để ăn vào cơ thể cô. Lạc Khiêu Ly ung dung đi vòng qua cô để đến bên cái tỏa linh nang. Ả yêu nữ cũng bay vòng quanh cô, ả niệm ấn:

(FANFIC)[Ma Đạo Tổ Sư] Ký Vũ Thiên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ