ngày thứ ba

1.4K 137 7
                                    

sài gòn, 1975







'anh tuấn ơi.'

bóng lưng phía trước khựng lại, chính quốc thở phào, hèn chi hai hôm trước người ta không thèm nghe mình gọi là do mình gọi không đúng tên người ta.

'cậu là ai ?'

chính quốc gãi đầu, chết mẹ, lỡ kêu xong rồi giờ không biết phải nói gì nữa hết. cái tật mồm miệng lẹ hơn não sửa mãi chả được. cậu gãi gãi đầu, lúng túng đứng nhún nhảy như tụi con nít trèo cây bị kiến lửa cắn. nam tuấn thấy cậu vậy, anh chỉ cười.

'tự nhiên kêu tên tui rồi im ru vậy ? có gì thì nói đi, tui nghe.'

mắt ngó thấy thùng thư gần đó có tấm thiệp màu xanh nhạt của bưu điện, cậu chỉ đại, giọng run run.

'anh ở trọ nhà dì tám đúng hông ? em, em định nói là nhà có thư kìa anh.'

'ừa, cảm ơn nghen, mà thùng thư đó dì tám hông có xài nữa, để không vậy thôi à.'

anh vuốt nhẹ mái tóc, từng sợi mềm như tơ bay bay trong gió, tự nhiên chính quốc thấy ruột gan giống như có kiến bò. ngưa ngứa, nhộn nhạo kiểu gì kì khôi lắm. chưa kịp hỏi thêm câu nữa thì anh vô nhà mất tiêu.

quốc gãi đầu, thôi kệ, mai gặp cậu hứa cậu sẽ bình tĩnh hơn.

Namkook/Kookjoon | 100 ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ