ngày ba mươi

562 121 25
                                    


xấp thư vẫn còn trên tay, không hề vơi đi dù một chút, đong đầy theo khó khăn từng ngày. chính quốc vẫn miệt mài bên con chữ, lớp luyện chữ đẹp của cô trúc trà đã nghỉ từ lâu, cậu vẫn đều đặn luyện tập để chữ nghĩa trông tròn đầy hơn.

người ta bảo thế mới sung túc được.

xe ôm dạo này có phần ế ẩm, tiểu thư, công tử mùa này nắng đổ lửa chỉ thích ngồi xe kéo có mái che, chớ làm chi có ai chịu leo lên chiếc cub cà tàn của cậu, chính quốc thở dài, tiền để dành sắp hết mà hạn đóng tiền trọ lại gần kề. cậu thiếu người ta mấy tháng rồi, xin khấc nữa kiểu gì cũng bị đuổi ra cửa ngủ.

đang thất thểu trên đường, đẩy bộ con xe cũ mềm vì tiết kiệm xăng đặng chở khách, tự dưng mắt trái giựt giựt như có điều chi may mắn sắp đến, vừa vặn lúc ngước mặt lên cũng là lúc nhìn thấy tuấn một thân nhễ nhại mồ hôi chạy đến.

'trời ơi cậu quốc. mừng quá gặp cậu ở đây, tui đứng nãy giờ mà không bắt được chiếc xe nào hết trơn.'

chính quốc cười tít mắt, kéo tay áo khoác xuống phủi sạch yên sau, rồi lại dùng tay áo đó chậm mồ hôi ròng rã trên trán mình.

'dạ, vậy leo lên, em chở anh về.'

cẩn thận cài cho người ta cái quai nón bảo hiểm, còn dặn dò tỉ mỉ là coi chừng nắng đen da, có ý muốn nhường áo khoác của mình mà người ta ngại ngùng không dám nhận, quốc lại nghĩ người ta chê áo cậu ám mùi mồ hôi nên ngậm ngùi mặc trở lại, đề máy xe kêu cọc cạch, tà tà chở người đẹp về nhà.

'anh tuấn bình thường tan làm giờ này hả?'

'ừa, có mấy bữa về trễ hơn xíu nếu việc nhiều. quốc tới giờ này cũng nghỉ chạy xe hả?'

'dạ, tại sau giờ này ít khách lắm, em về đặng nghỉ ngơi tối làm cái khác.'

tuấn gật đầu, sau mới sực nhớ người ta không thể thấy mới vội ừ một tiếng thiệt rõ, quốc nghe mà đỏ hết cả mặt, ngày hôm nay cậu nói chuyện với người ta hơn ba câu rồi, tự nhiên cái bụng rỗng sáng giờ không thấy đói nữa mà lại thấy nhồn nhột như có cả trăm con bướm bay lượn, làm lòng cậu cũng lâng lâng theo.

'quốc ơi.'

quốc nghe người ta ngọt ngào gọi tên, hết hồn, đảo tay lái xém xíu hai đứa lọt mẹ xuống mương.

'dạ ?'

'lát qua nhà tui ăn cơm đi, đỡ nấu một bữa, tại nay dì tám về quê rồi tui ăn một mình cũng buồn lắm.'



đù má, nay chính quốc vô mánh.
































ai mà ngờ, hôm đó cũng là bữa cuối đời cậu có niềm vui.

Namkook/Kookjoon | 100 ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ