ngày năm mươi

525 112 4
                                    

quốc chạy con xe cà tàng xuống bưu điện chỗ tuấn làm việc, kiếm cớ nay ế khách nên ghé chở anh về cho đỡ mắc công anh lội bộ cả tiếng đồng hồ, mà xui sao chiếc xe dở chứng hư ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, đề máy hoài hỏng nổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


quốc chạy con xe cà tàng xuống bưu điện chỗ tuấn làm việc, kiếm cớ nay ế khách nên ghé chở anh về cho đỡ mắc công anh lội bộ cả tiếng đồng hồ, mà xui sao chiếc xe dở chứng hư ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, đề máy hoài hỏng nổ. quốc quê xệ gãi đầu cười.

'thôi lỡ rồi, hông ấy hai đứa mình đi bộ chung cho vui nghen anh.'

tuấn gật đầu, đành vậy thôi chớ biết sao được.

quốc dựng xe sát lề, kêu anh đợi mình một xíu, chạy băng băng qua đường mua cho anh cái bánh bao trứng muối nóng hổi mười ba ngàn. mặc kệ mình chỉ còn mười lăm ngàn trong túi, bữa tối cũng nhịn, dốc hết mua cho người thương ăn.

'tan làm giờ này chắc anh đói lắm. em mua cho anh cái bánh bao nè.'

'thôi, tui ngại lắm. quốc ăn đi kẻo đói.'

chính quốc cười tít mắt, tay phải len lén bấm lên bụng thiệt mạnh để chặn lại cơn đau bao tử đang quậy mình, cậu dúi cái bánh bao vô lòng anh, cười còn tươi hơn hồi hãy.

'anh ăn đi, nãy em chở được bà khách nước ngoài, bả mời em tô phở đặc biệt rồi. ăn no bể bụng luôn.'

'chà, sướng hen. vậy tui không khách sáo nha.'

quốc gật đầu 'dạ'

hai người đi dọc con kênh lớn nhứt sài gòn, gió hiu hiu thổi khoan khoái lạ thường. tuấn xoa xoa cái bả vai nhức mỏi vì đeo ba lô, quốc tinh ý phát hiện, cưỡng chế giật ba lô anh để lên xe.

'vầy đi cho khỏi mỏi. nay chắc anh cực khổ dữ lắm phải hông?'

'cũng hông cực mấy, mà tại cặp bữa nay nặng nên tui hơi mệt thôi.'

quốc gợi ý ngồi nghỉ tí xíu, quãng đường phía trước không xa mà nay xe tải nhiều nên kẹt cứng ngắt, không ai vội nên quyết định ngồi tán dóc với nhau. hương thơm từ cái bánh bao thổi tới khiến bụng quốc réo ầm ĩ, cậu mắc cỡ, giả bộ hát thiệt lớn để át đi âm thanh xấu hổ kia. tuấn ngây ngô, tưởng quốc hát chơi, còn ghẹo cậu phục vụ văn nghệ lúc anh ăn.

'mà nè, cậu chạy xe xuống xóm tui lâu lâu có thấy ai khả nghi hông?'

quốc lắc đầu 'dạ hông, ụa sao vậy anh. anh mất gì hả ?'

'hông có, mà bữa giờ cứ có ai gửi lộn thư vô hòm thư bỏ trống của dì tám. làm tám cứ ghẹo tui có bồ.'

'à vậy hả.'

'ừa, ai kì cục ghê. không đề tên tuổi, người nhận cũng hổng thấy ghi. ngoài bìa có hai từ 'mùa hạ' thôi à. bữa giờ tui mang tiếng quá trời. tám chọc nói tui đào hoa quá thư tình gần trăm lá.'

quốc gãi đầu 'này em không biết. biết đâu có người thương anh thiệt.'

'thôi đi. tui ghét phiền phức lắm. thư tình hông đề tên tuổi, nhận đại mắc công quê xệ. bữa giờ tui nhìn cái thùng thư mà quạu muốn chết. canh me coi ai chơi cái trò kì cục mà hông thấy.'

tay quốc hơi run, sợ anh phát hiện mình gửi chắc giận tím mặt. mà thương anh quá, không biết làm sao để bày tỏ nên mới giở trò này.

'thôi về hen, coi bộ sắp mưa rồi đó anh.'

'ừa, mình về thôi. quốc ơi.'












quốc ơi.






tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi một ngày dài bay đi đâu hết trơn.

Namkook/Kookjoon | 100 ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ