ngày thứ mười

592 123 5
                                    


mấy bức thư vẫn vậy, ngày một nhiều, vẫn là 'gửi anh tuấn' cùng trái tim bên góc trái. bìa thư luôn là 'mùa hạ' cùng chiếc tem dán vội méo mó lạ kì. chính quốc biết chắc chắn mình không có thư hồi đáp mà không hiểu sao cứ lì lợm viết mãi cho một người.

'nè cậu kia, làm gì đó?'

chính quốc giật nảy mình, ném đại xấp thư vào thùng, kéo sụp mũ che đi vành tai ửng đỏ vì ngại.

'em, em đứng chờ anh tuấn.'

'mắc gì chờ tui chi ?'

'dạ, dạ tại sáng nay chở khách được người ta cho mấy đòn bánh tét chuối, mà em ăn hổng hết nên đem chia cho anh.'

tuấn cười 'ừa, cám ơn nhiều nghen. ủa rồi bánh tét đâu ?'

'í chết mẹ.' quốc hét lớn 'em để quên ngoài xe rồi, anh chờ xíu em đem vô.'

tuấn cười giòn giã, nhìn theo bóng ai kia chạy hùng hục dưới cái nắng sài gòn.

'cậu này ngộ ghê. lần nào gặp cũng ngố hết trơn.'

Namkook/Kookjoon | 100 ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ