41-45

44 1 0
                                    

Hiện menudoc truyen

TruyệnCuộc Sống Ở Bắc TốngChương 41

CUỘC SỐNG Ở BẮC TỐNG41: Tranh giành điền sản

 TrướcTiếp 

Lâm Y đi vào phòng ngủ Phương thị, thấy bà ta tay cầm giấy tay đề bút như đang tính sổ. Nàng đứng đó, không đợi Phương thị ngẩng đầu, liền hỏi. “Nhị phu nhân tìm tôi có chuyện gì?”.

Phương thị ngẩng đầu, đặt bút xuống, nói. “Giá tiền lúc trước chúng ta bàn vẫn có thể thương lượng, tính cô mỗi mẫu bảy mươi lăm văn được không?”.

Lâm Y đã ủy thác cho Đinh môi giới, cũng lười để ý bà ta, nói. “Tôi chỉ trả nổi năm mươi văn thôi, nào có nhiều tiền để bỏ ra nữa”.

Nàng nghèo, Phương thị không thể bức bách nàng, nhưng hạ giá bà ta lại không nỡ, đành không cam lòng cho nàng đi.

Không tới mấy ngày, Đinh môi giới lo thỏa đáng mọi việc, sai người gửi tin mời Lâm Y vào thành, đưa một xấp khế thuê đất cho nàng kí tên, nói. “Ruộng trong thôn đều bỏ trống, nghe nói có người thuê hầu như tất cả đều đồng ý, nhưng vốn của cô không nhiều, lại còn phải để dành mua phân bón, bởi vậy tôi thay cô thuê một trăm mẫu, đúng theo giá cô ra, mỗi mẫu năm mươi văn, thuê đến chừng tháng ba tháng tư, tôi chỉ mới thương lượng qua với bọn họ bằng miệng thôi, nếu cô ngại đắt, bớt chút ít cũng được”.

Lâm Y đã sớm tính toán, căn cứ theo sản lượng cải trắng nhà họ Trương, thêm chút phân bón, một mẫu ít nhất có thể cho ra hai ngàn cân, ấn theo giá từng cân, riêng phần lãi là bốn ngàn văn. Cứ như vậy, thu hồi vốn không khó, Lâm Y gần như có thể nghe thấy tiếng tiền đổ vào túi leng keng, vội nói. “Tôi thuê hết một trăm mẫu”. Nàng cầm bút lưu loát kí tên, chốc lát đã kí xong mười mấy tờ khế đất, lại hỏi. “Tôi chưa mướn tá điền trồng rau bao giờ, trả tiền công thế nào, còn phải thỉnh giáo Đinh môi giới.”

Đinh môi giới nói. “Tôi đã thay cô xem xét mấy hộ tá điền, làm người thành thật, tiền lương chia ba bảy, cô xem có được không?”.

Quy tắc tiền lương chia ba bảy là quy tắc làm việc quen thuộc của các tá điền, Lâm Y nhận danh sách nhìn qua, gật đầu nói. “Được, tôi tin tưởng nhất là Đinh môi giới, thuê những người này đi”.

Nàng bỏ ra một ít trả tiền thuê đất, lại hỏi thăm Đinh môi giới cửa hàng bán hạt giống, mua mấy bao hạt giống cải trắng, đậu đũa, dưa leo, vân vân. Chờ đến khi nàng quay lại thôn, chưa tới nhà đã bị hộ trưởng nương tử kéo đi, hỏi nàng. “Tam nương tử, cô thuê nhiều đất như vậy làm chi?”.

Lâm Y giơ giơ bao hạt giống trong tay, đáp. “Trồng ít cải trắng”.

Hộ trưởng nương tử nghe vậy, phản ứng không khác Phương thị mấy, dù chưa mở miệng trào phúng nàng nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi, hảo tâm khuyên nàng. “Tam nương tử, tôi hiểu cô cần tiền gấp nhưng đừng nên xem việc trồng trọt là trò đùa, thua lỗ biết làm sao? Tiền cô nợ nhà tôi, trả trễ chút cũng được, chớ sốt ruột nóng vội…”.

Lâm Y không muốn nói chuyện, ngắt lời bà này, nói. “Tôi vẫn chưa tạ ơn nương tử mang khế đất sang cho tôi, hay ngài cũng giữ mấy mẫu mà gieo?”.

[Ngôn Tình] Cuộc sống ở Bắc TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ