--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
#LeeVũ
chap 6
Bà Ogino bước ra khỏi phòng nhưng không quên thúc giục Chihiro:
- Tốt nhất là con nên vào rửa mặt thay vì cứ ngồi đó nhé!
- Vâng mẹ - cô uể oải bước xuống giường.
Cô nhận thấy rằng từ khi chuyển đến nhà mới, đêm nào cô cũng nằm mơ nhưng sáng dậy thì hoàn toàn không nhớ gì nữa. Có điều gì đó cứ đọng lại trong cô, dù cố gắng nhớ lại xem mình đã mơ những gì nhưng mọi thứ đều mờ nhạt và cô chẳng thể nhớ nổi. Cảm giác như cô đã cưỡi trên lưng một con vật nào đó và bay vút lên bầu trời. Đó là tất cả những gì cô cảm nhận được.
Nhưng hôm nay lại khác, cô nhớ rõ mồn một giấc mơ đêm qua. Nó thật kinh khủng. Chắc do cô nghĩ ngợi qúa nhiều về ngôi trường mới khiến giấc mơ quái dị như vậy. Làm gì có chuyện con người ở đây da đen, tóc quăn được cơ chứ. Đúng là giấc mơ luôn luôn pha tạp những chi tiết thật hồ đồ, cô cười khẩy. Rồi cô chợt nhớ ra:
- Vô Diện?? Yubaba?? Đó là những cái gì vậy?-Cô tự hỏi trong khi đang cột tóc - Mình bỏ lỡ điều gì chăng?
Sợi dây cột tóc của cô cũng đã đôi lần làm cô thắc mắc. Cô không biết từ đâu mình có sợi dây này nữa. Nhìn nó thật đẹp với màu tím óng ánh lạ kì.
- Đi thôi nào Chihiro - ông Ogino gọi trong khi đang nhìn vào cửa xe để sửa sửa lại tóc.
- Con ra ngay đây - cô vội khoác chiếc cặp lên vai.
- Hôm nay là một ngày đẹp trời. Rất thích hợp để bắt đầu một sự mới mẻ phải không nào con gái?!- ông mỉm cười mở cửa xe.
- Con mong là vậy ạ - cô nhún vai rồi bước vào xe.
...
Trên đường đi cô đã suy nghĩ đủ thứ. Liệu mọi việc có giống với giấc mơ hôm qua không? Ngôi trường có cánh cổng to lớn, cổ xưa, những con người trong đó đều da đen, đều lạnh lùng vô cảm, cô giáo thì rất đáng sợ? Rồi lời nguyền gì đó nữa...Chúng có thật không?
- Mong là không - cô khẽ thở dài
- Sao vậy con gái? - ông ogino quay lại hỏi.
- Không bố. Con ổn mà
Xe dừng, cô bước xuống. Điều đầu tiên cô muốn kiểm chứng là cánh cổng. Nó cũng bình thường như bao ngôi trường khác, không kì quái giống cô mường tượng.
- Vậy là giấc mơ... chỉ là giấc mơ - cô thở phào nhẹ nhõm.
- Con vào đó một mình được chứ? Cần bố đi cùng không?
- Con nghĩ là con có thể tự vào được.
- Tốt thôi. Con gái ta lớn rồi mà - ông cười.
...
Và một lần nữa giấc mơ kia bị phủ nhận. Ngôi trường không hề to lớn và tráng lệ gì cả, mà nó rất đỗi bình thường, bởi đây chỉ là trường của một tỉnh lẻ.
Những người ở đây họ đều da vàng, họ cũng giống với cô thôi...
- Em là Chihiro Ogino? - cô giáo hỏi khi thấy cô đứng ngoài cửa.
- Vâng ạ - Chihiro cúi đầu vẻ hơi run khi nhớ đến cô giáo trong giấc mơ.
- Chào mừng em đến với lớp học - cô mỉm cười.
Cả lớp bên dưới vỗ tay hân hoan trước sự có mặt của cô.
- Em vào lớp đi. Em có quyền ngồi bất cứ chỗ nào em muốn - cô giáo chỉ tay xuống lớp.
- Vâng! - cô vui vẻ trả lời dứt khoát.
Sự chào đón nhiệt tình, thân thiện của mọi người ở đây khiến cô không còn bị ám ảnh bởi giấc mơ kia nữa, cô cũng không thấy buồn mỗi khi nghĩ về trường cũ.
Bạn bè bắt chuyện và làm quen cô rất nhiều. Ai cũng dễ gần và tốt bụng cả.
...
7 NĂM TRÔI QUA...
Chihiro đã ra dáng một thiếu nữ. Cuộc sống của cô vẫn sẽ rất vui vẻ và bình thường nếu như hôm ấy cô không xem tin tức trên T.V và nghe được một điều...
"DỰ ÁN LẤP SÔNG KOHAKU ĐỂ XÂY DỰNG CHUNG CƯ SẼ SỚM ĐƯỢC TIẾN HÀNH"
Cô như chết lặng để dành thời gian cho bộ não phân tích thứ gì đó, bỗng dưng nó hoạt động nhanh đến lạ thường.
KOHAKU là tên dòng sông mà khi còn nhỏ cô đã suýt chết đuối. Nhưng không dừng lại ở đó. Cái tên KOHAKU nó như một chiếc chìa khóa khai mở toàn bộ những giấc mơ mập mờ của cô. Hay nói đúng hơn là nó đã giúp cô lấy lại kí ức.
Cô thấy đầu mình đau nhói, những mảng kí ức như vẽ ra một cách tự động và rõ nét trong não. Kohaku là tên của một người, người đó đã giúp đỡ khi cô bị lạc ở nơi gọi là Vùng Đất Linh Hồn.
- Đúng rồi! Mình đã nhớ ra...mọi thứ!
**
*
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng Đất Linh Hồn Phần 2 (fanfic- Lee Vũ)
AventuraTác Giả: Lee Vũ Sau khi trở về từ Vùng Đất Linh Hồn Chihiro quên hết mọi kí ức về nơi đó, bao gồm cả Haku. Cô bắt đầu một cuộc sống mới ở một môi trường hoàn toàn mới. Ngôi trường cô đặt chân đến có biết bao điều đáng sợ, bạn bè xa lánh, trêu chọc...