Yêu 6: Đông ấm

1.3K 87 3
                                    

Buổi trời vào đông luôn lạnh rét như vậy. Bên ngoài tuyết đã rơi dày đặc trên từng mái nhà, trên từng cái cây,... Mặt đường ngày hôm qua vẫn là bê tông cứng cỏi hôm nay lại bị phủ một lớp tuyết trắng xóa mịn màng còn thêm loại cảm giác lạnh buốt khi đặt chân xuống. Khí trời lạnh đến mức đôi khi có thể thấy được màng sương mù mờ ảo do hơi nước trong bầu khí quyển ngưng kết tạo thành những hạt nước vô cùng nhỏ bay lở lửng trong không khí. Tạo ra một khung cảnh huyền ảo và có đôi chút lãng mạn. Nhiệt độ bên ngoài hạ thấp khiến cho những chú chim nhỏ một chút cũng không dám bay ra khỏi tổ để hát hò như những ngày xuân có nắng chan hòa. Chúng chỉ khư khư ở trong cái tổ nhỏ ấm áp cùng với gia đình của mình.

Tiếu Ngâm nàng cầm ly cà phê nghi ngút khói đứng bên ngoài ban công thưởng thức một chút phong cảnh của ngày đông. Nàng vẫn còn nhớ mùa đông của hai năm trước vào giờ này nàng vẫn còn phải ở công ty quần quật để làm việc. Bản thân còn bị cảm, thần trí mơ hồ làm việc không ra trò còn bị trưởng phòng mắng hết một trận. Nàng khi đó quả thật là rất ủy khuất nhưng vẫn phải nhịn. Nàng khi đó còn đang trong thời gian thử việc nếu vì một chút cái sĩ diện kia thì nàng sợ sau này phải khốn đốn vì không có cơm ăn và chỗ ở, ở cái nơi Thượng Hải phồn hoa, lộng lẫy này. Nàng không muốn trở về nhà khi trong tay nàng không có gì. Ba mẹ nàng đã già rồi nàng không muốn họ phải lo nghĩ vì nàng. Cả đời họ vất vả chịu lắm gió sương nuôi nàng khốn lớn, sớm đã không phải chuyện dễ dàng. Nàng làm sao nhẫn tâm trở về nhà khi trong tay không có gì... Không lẽ họ đã già như vậy còn bắt họ nuôi nàng nữa sao? Chuyện như vậy nàng làm không được...

Cho nên chỉ có thể bám trụ lại nơi này để cố gắng sinh tồn. Ngày ngày làm việc đôi khi bị mắng, bị khiển trách vô cớ nhưng nàng vẫn phải nhịn... Nói cho cùng chỉ vì miếng cơm manh áo...

Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Nàng có chút nhớ nhung cái ngày làm thần tượng lấp lánh kia, tỏa sáng biết bao, tự hào biết bao,... Khi đó có tất cả mọi thứ, fan này, bạn bè, ước mơ đã thực hiện,... Tiền bạc không tính là nhiều nhưng nàng vẫn vui vì có bạn bè và fan thân yêu của nàng... Còn hiện tại nàng không có gì cả... Thời gian trôi cho ta mọi thứ, đồng thời cũng lấy lại của ta rất nhiều. Thanh xuân và tuổi trẻ tươi đẹp... Đều không còn...

Nàng sau khi hồi tưởng chỉ có thể cười khổ rồi nhìn ly cà phê trong tay nàng.

* Khổng Tiếu Ngâm mày đã làm rất tốt rồi. Thanh xuân và tuổi trẻ tuy đã qua nhưng cũng thật may mắn vì khi nó qua đi vội vàng vẫn vừa kịp lúc lưu lại những hồi ức đẹp đẽ kia. Đừng nghĩ nữa, hiện tại thì lo hiện tại,mọi thứ đều rất tốt... "

" Tiểu Ngỗng ngốc trời lạnh như vậy còn ra đây đứng, đang nghĩ gì mà nụ cười khó coi đến như vậy... " Tôn Nhuế từ rất sớm đã nhận được một cuộc gọi. Bản thân lo nghe điện thoại, quên để ý đến nàng. Cô cứ tưởng nàng vẫn còn ngủ, không ngờ nàng đã thức từ khi nào, ăn mặc phong phanh như vậy trên tay cầm ly cà phê nhỏ. Suy suy nghĩ nghĩ đôi mắt nhìn xa xăm... Thật khiến cô lo lắng.

Mang điện thoại tắt đi, đi một mạch ra ban công ôm lấy nàng từ phía sau. Sưởi ấm thân thể nhỏ bé của nàng bằng thân thể của cô.

[ Fanfic ] [ Snh48 ] [ Tam Tiếu ] Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ