Yêu 11: Dây chuyền

1K 83 5
                                    

" nếu biết vậy, từ đầu con đã không giấu mẹ rồi "

Tiếu Ngâm ôm lấy mẹ nàng nũng nịu, cái mũi vẫn khụt khịt, nàng bây giờ cảm nhận, bản thân có lỗi với mẹ nàng vô cùng. Ngẫm lại, bản thân nàng cũng quá ích kỷ, luôn cho rằng cảm xúc của nàng rất quan trọng mà không hề để tâm đến ý tốt của mẹ nàng. Nói cho cùng mẹ nàng vẫn là thương con. Cái gì cũng muốn tốt cho nàng, thật lòng mà nói nàng nợ mẹ nàng một lời xin lỗi rồi...

" Ma ma, thật sự xin lỗi mẹ "

" Hây da, đứa ngốc này. Mẹ đã nói không cần xin lỗi mà. Sau này con phải hạnh phúc có biết không? Như vậy mẹ mới yên lòng "

Mai tỷ xoa đầu nàng cưng chiều. Nói sao, nàng là con gái của bà. Yêu nam hay yêu nữ, lấy chồng hay lấy vợ, bà không quan trọng nữa rồi. Chỉ mong con gái bảo bối của bà có thể hàng ngày vui vẻ, an ổn, sống hết một đời bên người mà con bé yêu.

Thứ bà mong mỏi nhất không phải là uống chén trà con rể, càng không phải trên tay có cháu ẩm bồng. Mà thứ bà mong mỏi nhất chính là nàng có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc để nương tựa cả đời. Giàu có, nghèo khổ chỉ cần người kia có thể dang rộng vòng tay ôm lấy nàng. Lúc nàng cười có thể cười với nàng, lúc nàng khóc có thể vì nàng mà an ủi, khóc chung với nàng. Yêu thương nàng, bảo hộ nàng thật tốt phần đời còn lại... Đó là những gì bà mong mỏi nhất.

Phải...

Tôn Nhuế là nữ nhân.

Nhưng chưa chắc con bé không thể che chở cho con của bà. Nhưng bà tin Tôn Nhuế có thể mang lại hạnh phúc cùng với thương yêu ngọt ngào cho nàng.

Bà làm mẹ, sao không nhìn ra tình cảm nhiệt thành của con bà giành cho Tôn Nhuế. Thời thanh xuân đó, bà nhìn ra con bà đối với Tôn Nhuế có bao nhiêu yêu thích, cũng nhìn ra được con bà vì Tôn Nhuế mà đau khổ khóc đến vỡ òa như trẻ con. Con bà nhiều năm mang bóng dáng của Tôn Nhuế khắc vào tận xương tủy. Không thể xóa đi cũng không thể nhạt nhòa dần. Bà thúc giục nàng lấy chồng, vì muốn nàng có thể quên đi Tôn Nhuế. Không cần như vậy tự mình chịu khổ. Muốn nàng mau chóng có một nơi êm ấm dựa vào không cần phải vì tình đầu mà dang dỡ cả nửa đời người. Thanh xuân, bà nhìn con bà héo úa đủ rồi, không nỡ lòng nhìn thêm nửa cuộc đời kia, cứ mãi lông bông trên đường đời không lối về. Tất cả đều vì nàng, đôi khi mẹ con bất hòa, bà buồn lắm chứ, cũng giận nàng rất nhiều. Giận nàng không hiểu cho người làm mẹ, giận nàng không hiểu được ý tốt của bà, giận nàng ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của nàng,... Giận nhiều lắm.

Hiện tại.

Lại thấy nàng đáng thương hơn. Con bà nhiều năm đơn phương tự mình gồng gánh nổi khổ tương tư. Hôm nay bà không ngờ, nàng cùng Tôn Nhuế có thể ở chung một chỗ.

Bà vui mừng không hết, sao nỡ cấm cản mối lương duyên đẹp đẽ cũng lắm phong ba này. Gặp nhau rất khó, lạc nhau dễ dàng. Gặp lại thành đôi còn khó hơn gấp nghìn lần. Nhiệt thành trân quý như vậy, tình cảm này, cấm cản... Có phải là quá nhẫn tâm rồi không? Thôi thị cứ thuận theo tự nhiên. Bà là người phóng khoáng, từ lâu với chuyện này không bài xích.

Chỉ cần.

Con bà hạnh phúc... Thế nào cũng được.

" Chúng tôi về tới rồi đây. Thiên à, lạnh chết đi được "

[ Fanfic ] [ Snh48 ] [ Tam Tiếu ] Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ