Chương 14: Đông Tàn

1K 75 1
                                    

Mới đây cũng thật nhanh. Nàng cùng Tôn Nhuế nắm tay nhau đi qua một mùa đông dài hạn. Mùa đông năm nay tương đối đều nhờ vào Tôn Nhuế mà ấm áp lên rất nhiều, hạnh phúc rất nhiều,... Tiếu Ngâm luôn tự nói với chính mình như vậy. Còn Tôn Nhuế lại nghĩ đều là do có đối phương nên mới có thể như vậy mà tốt lên rất nhiều.

Dự tính của Tiếu Ngâm muốn ở Liêu Ninh để chăm sóc ba mẹ nàng. Nhưng mà suy đi nghĩ lại vẫn chưa phải là thời điểm này. Nàng muốn trở về Thượng Hải làm việc thêm vài năm nữa. Trong tay có một chút tiền cũng đỡ hơn phần nào. Với lại Tôn Nhuế và nàng vừa ở bên nhau không lâu. Còn phải chịu cảnh yêu xa nói nàng và Tôn Nhuế làm sao có thể chịu nổi...

Ở lại Liêu Ninh gần một tuần sau đó nàng mới cùng Tôn Nhuế trở về Thượng Hải. Ba mẹ nàng cũng thật tiếc núi nhưng nàng cũng cho họ lời hứa sẽ thường xuyên về thăm họ, khiến họ cũng vui hơn phần nào.

Đáp chuyến bay về Thượng Hải cũng đã là buổi chiều rồi. Nàng cùng Tôn Nhuế ra ngoài ăn chút thức ăn sau đó trở về nhà ngủ một giấc. Sáng mai lại lấy tinh thần bàn tính một số chuyện cần phải làm ở trước mắt. Nàng cũng không thể nào cùng Tôn Nhuế ở nhà suốt như vậy, nàng không muốn Tôn Nhuế quá yêu thương nàng, mà biến nàng thành một nữ nhân mang bệnh công chúa.

--------------------------------------

" Tiểu Tôn chị muốn đi làm trở lại " nàng cùng Tôn Nhuế đang ăn bữa sáng. Khuôn mặt có chút mè nheo.

Sắc mặt của Tôn Nhuế vẫn là không đổi. Ngồi trên ghế từ từ cắt miếng thịt xông khói để vào đĩa cho nàng. Lời khi nãy nàng nói, xem như chưa hề nghe thấy.

" Ăn đi, thịt này thật ngon. Chị muốn thêm sữa không? Em đi rót "

Nàng nhìn cái bộ dạng này, nàng nghe cái giọng nói phớt lờ này thật sự tức chết. Bỏ dao nĩa xuống, cái gì cũng không ăn, khoanh tay trước ngực phòng má thở hì hục.

Tôn Nhuế thấy nàng như vậy thật chỉ biết thở dài, dao nĩa cũng bỏ xuống, đưa tay xoa lấy cái đầu nhỏ đang xì khói của nàng.

" Thích đi làm đến như vậy? "

" Đương nhiên, chị không muốn bị bao nuôi "

Nàng mở to hai mắt nhìn Tôn Nhuế, khẩu khí lên cũng thật cao.

" Được, em cho chị đi làm. Ngày mai liền có thể đi tìm cái công ty này phỏng vấn, trực tiếp cũng được đi tìm người này để được nhận làm thư ký "

Tôn Nhuế mang một cái danh thiếp từ trong ví ra đưa cho nàng. Trên cái danh thiếp cũng không có gì đặc biệt đi nhưng đập vào mắt nàng là hai chữ Tôn Thị to đùng. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ kèm theo số điện thoại. -Tổng giám đốc Tôn Nhuế
-*** **** ***

Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế khuôn mặt biến sắc không ngừng rồi lại trở thành một bộ dạng méo mó.

" Là tổng giám đốc sao? Tai to mặt lớn như vậy, sao chị lại không biết vậy? "

" Tại chị không hỏi, chứ không phải là em không nói " Tôn Nhuế chống cằm nhìn nàng bằng ánh mắt trêu ngươi.

" Được lắm, Tôn tổng ngày mai tôi sẽ có mặt ở công ty đúng giờ "

Tiếu Ngâm đứng dậy hai tay để trước eo tư thế hạ xuống một chút hướng vòng một gợi cảm liền như vậy đập vào mắt của Tôn Nhuế. Tôn Nhuế thật bị cái hành động này của nàng trêu đùa đến mức mặt mày biến đỏ. Cái đêm hôm đó thật ngượng ngùng Tôn Nhuế đến bây giờ vẫn còn chưa quên... Vậy mà nàng...

" Được rồi, được rồi. Chị dẹp cái tướng khiêu khích người đó đi " Tôn Nhuế mang hai mắt của chính mình che lại.

" Vậy sao, Tôn tổng tôi khiêu khích cái gì ngài đây " nàng uyển chuyển một chút đi đến nơi Tôn Nhuế, nhẹ nhàng ngồi lên đùi cô, tay phải choàng qua cổ cô, tay trái ranh mãnh vuốt ve xương hàm của cô, khiêu khích nâng lên khuôn mặt đang đỏ bừng bừng nóng hổi.

" Vừa sáng sớm, đồ ăn sáng còn chưa xong. Chị là muốn ăn em thay bữa sáng sao? " Tôn Nhuế đột nhiên bỏ tay đang che mắt ra, chủ động đưa tay ôm lấy eo nàng, thân thể hiện tại đều là dính chặt vào nhau.

Nàng nở nụ cười quyến rũ, hai tay ôm lấy cổ Tôn Nhuế, thuận thế áp vào trán của cô, hai cánh mũi cọ sát vào nhau. Tôn Nhuế nhìn một loạt hành động của nàng, ánh mắt nàng nhìn cô thật ôn nhu cùng ấm áp, Tôn Nhuế tựa như tim ngừng đập trong giây phút đó, toàn bộ như đang nhấn chìm vào sự ôn nhu nơi nàng.

" Chị không muốn ăn em thay bữa sáng, chị muốn ăn Tôn tổng "

" Là Tôn tổng thật ranh mãnh "

Tôn Nhuế mỉm cười, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

" Thật ngọt "

" Môi của em sao? "

" Không, tình yêu của em dành cho chị "

" Cái đồ dẻo miệng nhà chị "

Tôn Nhuế nói xong liền cười đến híp cả mắt. Hạnh phúc ôm trầm lấy nàng, mùa đông ngủ yên rồi. Chỉ có tình yêu của hai người cùng hạt giống tình yêu vẫn ươm mầm trong hạnh phúc của những ngày đầu xuân.




Cái này không tính là một chương đi nhưng vẫn muốn đăng a. Kết thúc mùa đông thứ nhất. Ngày mai sẽ có chương 15 a💕🤔

[ Fanfic ] [ Snh48 ] [ Tam Tiếu ] Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ