Yêu 12: Say

1.2K 85 2
                                    

Buổi trời đông dần sụp tối, dãy đèn đường ở hai bên đều đã được bật sáng, trãi dài trên những con phố trầm lắng thưa thớt người. Vì là tiết đông chí, mọi người ai cũng muốn nôn nóng về nhà, nôn nóng quay về nơi ấm áp, ăn bữa cơm gia đình trọn vẹn ấm cúng cho nên chẳng ai muốn ở ngoài đường để ngắm tuyết rơi cả.

Những bông tuyết nhỏ tường trừng bị bỏ lại trong không gian bình lặng giá buốt nhưng không ngờ là đang cùng nhau rơi xuống trên những mái nhà, phủ đầy các con đường, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, có thể nhìn ra bông tuyết long lanh không ngừng lơ lửng trong không trung rồi lẳng lặng rơi xuống. Ai cũng trách mùa đông lạnh lẻo, trách mùa đông cô đơn,... nhưng đâu biết những bông tuyết kia lại âm thầm liên kết những mối quan hệ, thúc giục những kẻ cô đơn về với gia đình, nơi yên bình nhất cuộc đời này. Bạn yên bình rồi,... Đâu thấy bông tuyết cô đơn...

Lại không ngờ nơi song cửa, vẫn còn một người thầm lặng ngấm nhìn tuyết rơi, nàng chưa bao giờ lại cảm thấy mùa đông đẹp như vậy, khoản khắc tuyết đầu mùa rơi có thể là thời điểm hạnh phúc nhất của nàng trong năm nay. Thật cảm ơn mùa đông này đã mang người kia chở về, người kia không về, nàng của lúc này không biết đang làm gì,...

Có phải sẽ trốn vào một góc khóc đến không thấy trời trăng hay không? Xa nhau những năm đầu mùa đông luôn u uất nổi buồn thê lương ẩn dấu. Nàng cũng tự vùi mình vào mớ hồi ức đau buồn, nhớ lại thật làm cho nàng một phen rụng rời. Trước kia niềm vui đâu sao không thấy, chỉ thấy muộn phiền sót lại. Làm nàng khi nghĩ đến lại nức nở từng hồi. Nàng của khi đó, nước mắt rơi cũng thật nhiều đi...

Nàng ngồi ở trên ghế, cuộn người lại dựa vào tường, đôi mắt mơ màng nhìn qua khung cửa sổ trong suốt, ngắm từng đợt tuyết lưu chuyển trong không trung rồi nhè nhẹ đáp xuống mặt đất.

Tôn Nhuế mở cửa đi vào, lại thấy nàng một bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ, Tôn Nhuế mỉm cười, không biết nàng từ khi nào, tiểu bảo bối của cô lại trở nên như vậy, rảnh rỗi liền sẽ ngồi ngây người ngơ ngẩn như vậy. Nếu cô không phát hiện thì nàng sẽ ngồi được cả ngày.

Chầm chậm đi đến bên nàng, tư thế cuối người đưa tay tách vai nàng ra khỏi bức tường lạnh lẽo, tay kia cũng không rảnh rỗi, đỡ lấy hai chân của nàng, một mạch bế nàng lên ôm vào lòng.

Nàng thuận thế choàng vai qua cổ Tôn Nhuế ôm lấy, đầu tựa lên vai cô, cảm thụ hơi ấm cùng hơi thở được phả ra trên người cô.

Tôn Nhuế đi đến bên giường, ngồi xuống.

Tư thế kia vẫn không đổi, vẫn là không nỡ buông nàng ra, để nàng ngồi trên đùi cô, để nàng ôm lấy cổ tựa vào vai cô. Tay phải ở chân nàng không biết từ khi nào đã yên vị choàng lấy, ôm gọn eo nàng.

Tôn Nhuế cuối đầu nhìn nàng vẫn tựa nơi vai cô, đôi mắt mơ màng nhắm lại.

" Làm sao đó? Suốt ngày cứ ngờ nghệch như vậy? "

" Suy nghĩ một chút liền cảm thấy, em về với chị, có phải là mơ một giấc mộng đẹp trong mùa đông dài hay không! "

" Không phải mơ, em thật sự đã về rồi, chẳng phải còn đang ôm chị đấy sao? "

" được em ôm rất ấm, mùa đông của nhiều năm sau nữa, đều ôm chị như vậy có được không? " Nàng mang đôi mắt kia mở ra, ngước lên nhìn vào đôi mắt của Tôn Nhuế.

[ Fanfic ] [ Snh48 ] [ Tam Tiếu ] Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ