Chương 18: Chuẩn Bị Rước Dâu

1.1K 85 10
                                    

Về việc lễ dạm ngõ và lễ ăn hỏi bên nhà Tôn Nhuế đã thực hiện xong hết rồi. Bây giờ là chờ ngày rước dâu a. Mấy hôm trước nàng đã về nhà mẹ ruột để chuẩn bị cho lễ rước dâu rồi. Tôn Nhuế bị bỏ lại thiệt là mặt mày ủ rũ, mới xa nàng có mấy ngày mà đã không ổn rồi...

Nàng cùng cô đều là người Đông Bắc. Nàng là ở Liêu Ninh còn cô thì ở Hắc Long Giang. Từ chỗ cô lái mô tô đến nơi nàng cũng mất hết mười mấy tiếng đồng hồ. Cho nên Tôn Nhuế nóng lòng đến với ái nhân mà chuẩn bị chuyên cơ đi rước dâu nha. Rể phụ, bưng bê mâm quả, ba mẹ nàng cùng họ hàng thân thích đến ngày rước dâu đều sẽ đi bằng máy bay đến...

Ngày mai là khởi hành đi rước dâu. Tôn Nhuế ngồi ở trên giường khuôn mặt đâm chiêu, thật sự nóng lòng đến mất ngủ. Quá khổ sở rồi, cô là nhớ lão bà sắp chết rồi a.

Từ Tử Hiên ở bên ngoài mở cửa đi vào, thấy Tôn Nhuế như vậy, quá mức kinh hãi rồi. Sau đó càng nhìn lại càng chịu không nổi, đi dẫn thêm một đám người Ngô Triết Hàm đi vào ghẹo chọc Tôn Nhuế.

" Ây da ây da. Tam cưa cưa, giờ này còn không ngủ, có phải là đang nhớ nhung Tiêu Âm rồi hay không? " Từ Tử Hiên đi đến bên giường ngồi xuống khoác vai Tôn Nhuế, nhìn tiếu dung của Tử Hiên ngó chừng là đồng cảm nhưng ai ngờ được chỉ có Tôn Nhuế cảm nhận tên này đang trêu nhân.

" Ẩy da. Tôn Nhuế à, ngày mai kết hôn rước dâu đó, cậu bộ dạng như vậy. Không sợ cô dâu chạy mất à?... " Ngô Triết Hàm đi đến chỗ của Tôn Nhuế hai tay chống lấy khuôn mặt, ngốc lăng nhìn Tôn Nhuế. Tôn Nhuế chỉ biết đỡ trán cạn lời, cái tên này bao lâu rồi vẫn ngốc nghếch như vậy...

" Ca à. Không sao ngày mai liền gặp được tỷ thôi. Không cần ủ dột như vậy. " Triệu Gia Mẫn, chỉ có Triệu Gia Mẫn là mang tâm tình thật lòng an ủi cô nha. Không giống hai cha con hoàng tộc kia chọc cô tức chết.

" Êy êy, uống vài ly cho dễ ngủ đi " Lý Vũ kỳ không biết vừa đi đâu về. Một mạch mở cửa xông vào phòng hai tay còn cầm theo hai cái túi lớn bên trong là bia nha. Còn có hạt hướng dương.

" Lý Mao, chị muốn chọc em tức chết sao? Bây giờ mà còn bia sao? Trời ơi, mấy người xem, nhìn lại mấy người chỗ nào cũng không giống, cũng không ra dáng phù rể.

Việc chọn phù rể này cô cũng là cân nhắc rất nhiều rồi. Đám cưới này thật đặc biệt cho nên cô càng muốn đặc biệt hơn nữa. Liền mang các thành viên trong team Sii ngày đó đi làm phù rể. Mọi người cũng rất vui vẻ nhận lời, Tôn Nhuế dù là thế nào, nghĩ bọn họ thật phiền, nghĩ bọn họ thật nháo,... Nhưng mà trong đời cô quen biết được họ luôn cảm thấy đã là một loại may mắn khó tìm. Mỗi một người trong họ đều là hồi ức đẹp đẽ trong cô. Gặp nhau giữa những tháng năm lưng chừng trưởng thành của tuổi trẻ, từng không hiểu nhau, từng xa cách, từng bồng bột cãi vã,... Nhưng đến cuối cùng vì một mục đích mà họ hướng đến là ước mơ được đứng trên sân khấu ca hát. Để rồi cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tiến bộ,... Tôn Nhuế cùng họ trải qua mệt mỏi, trải qua nước mắt, mồ hôi rơi xuống nước mắt lưng tròng đều là minh chứng của nổ lực phấn đấu không ngừng. Thời gian đi qua họ nhìn lại hành trình dài đó, nhìn lại những cực khổ đó,... Sơ tâm vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Càng vì những thứ đó mà trân trọng nhau hơn. Đến hiện tại ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình. Người thì thành công phát dương quang đại, người thì hài lòng với cuộc sống an yên. Tôn Nhuế vẫn nhớ như in cái ngày cuối cùng họ đứng trên sân khấu cùng nhau hát vang một bài hát, rồi ôm nhau khóc đến nghẹn ngào... Khoảng khắc ấy giống như một tiêu bản nhỏ ghim thẳng vào tim, không đau đớn, chỉ là tựa hồ lưu giữ.

[ Fanfic ] [ Snh48 ] [ Tam Tiếu ] Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ