Bỉ ngạn hoa độ bao mùa nở rộ,
cầu Nại Hà ta đứng đợi chờ ai,
kiếp nhân sinh thời phân ly sầu khổ,
mối duyên tình lưu mãi chẳng tàn phai.
Nhật diệu loang lổ trên chiếc cầu nhỏ bắt ngang hồ nước ngày thu lãnh tĩnh, rải từng đốm nắng nhỏ lên vai trang nam tử một thân ngoại phục đen tuyền đứng trầm mặc, gửi ánh nhìn bạc nhạc vào vài ba cơn sóng nhẹ gợn lăn tăn. Bàn tay thon thả của y chắp khẽ ra sau lưng, lực đạo ôn hoà cầm theo một cây quạt chưa vội bung ra.
Suốt ba mùa cây rủ nhau thay lá, mỗi sớm y vẫn đều đặn đến đây, âu cũng vì lời hẹn hôm nào của một kẻ biệt vô âm tín.
Lý Hạo Thạc, tuổi vừa vặn chạm ngưỡng nửa đời người, tiền tài, địa vị tất thì chẳng thiếu. Mười hai năm oanh tạc chốn quan trường, đủ để y chễm chệ ngày qua ngày an nhàn thưởng trà nơi gác phủ xa hoa, diễm lệ. Cũng chẳng phải là đời sống thường nhật của kiếp tham ô hay nhiễu sự gì, bởi lẽ thanh thế của y từ đầu đã gắn liền cùng hai chữ "chính trực", bậc Đế Quân anh minh đương nhiên biết trọng dụng nhân tài, liền kèm theo ưu ái ban phát bổng lộc tăng dần từng năm.
Bất quá, ý cười của y chưa thể tròn vẹn vì nỗi niềm cô quạnh đằng đẵng không nguôi.
Tâm tư ưu phiền kín kẽ được y gói gọn lại trong một cái vung tay. Chiếc quạt giấy mỏng manh theo ý chủ mà bung ra, tinh tế khoe bộ cánh trắng ngà hằn in nhiều nét vẽ. Những phiến lá uyển chuyển gieo mình trên thân trúc cương nghị dong dỏng cao, thoạt trông giản đơn nhưng thấm đượm tư vị nhung nhớ.
Chủ nhân của nhường đó đường mực đen nhánh không phải ai khác mà chính là một vị tri kỉ, kẻ tự bao giờ đã khiến y khắc cốt ghi tâm. Hắn sinh ra trong dòng dõi họ Tôn ba đời làm nông trân quý từng hạt lúa nhành rơm, tên Hiên Vũ. Cả hai từ thuở lọt lòng có thể gọi là thiên duyên an bày, theo mệnh mà trở thành bạn nối khố suốt thời thơ ấu. Sau đó nhờ vào chí lớn và trí tuệ minh mẫn, hắn với y giã từ đời hàn vi rồi một bước tiến thẳng vào triều. Hạo Thạc lỗi lạc đỗ đạt chức cao vọng trọng, trở thành bậc Đại học sĩ bao người mến mộ, trong khi Hiên Vũ bình sinh vốn có sức khoẻ vượt trội, cộng thêm tài võ giương tất thắng, không khó để hắn khoác lên mình bộ giáp sắt của một Đại Nguyên soái tài ba.
Những tưởng đâu kiếp phù sinh đôi bên sóng yên gió lặng mà khoái hoạt cùng nhau, nào ngờ đâu ngày thu năm ấy Hiên Vũ tinh mơ kéo y tới chiếc cầu này, dặn dò vài câu rồi tức tốc dẫn đầu đoàn binh tiến ra chốn đao quang kiếm ảnh mịt mù.
Tính đến nay đã ba năm có lẻ. Tướng biệt tăm, lính sĩ cũng đồng biệt tích. Phiền não thay cho những người ở hậu phương chờ đợi, cứ canh cánh mãi sự thấp thỏm, lo âu.
Hạo Thạc thở dài, thân ảnh y âm thầm dưới vầng dương hiện đang lên cao, ngạo nghễ buông ánh nắng chói chang trêu ghẹo cõi trần tục.
- Lý đại nhân, ra là ngài ở đây!
Thanh âm quen thuộc của Lưu Hình bộ Thượng thư giúp y nhất thời thanh tỉnh, rất phép tắc cúi đầu chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Showho] Tam kiếp trùng phùng.
Fanfiction" Đến cả những đời sau, dù là trong bộ dáng gì, đều phải nhận ra nhau. "