The 17th Chapter (1st Part) - Chuẩn Bị Cho Paris

628 20 0
                                    

The 17th Chapter (1st Part) - Chuẩn Bị Cho Paris

Sáng nay là buổi sáng tồi tệ của tôi. Không ngày nào có thể tồi tệ hơn nữa. Tối qua sau khi cố gắng hết sức để chống lại cô nàng gợi cảm Miranda Kerr kia quyến rũ vào phòng cô ấy dùng tách coffee. Có Chúa mới biết sau đấy cô nàng sẽ bày trò gì tiếp theo tách coffee đấy. Lập tức thoái thác trở về nhà và book vé cùng chuyến bay của Miranda Kerr sang Paris. Tôi đã háo hức đến gần như chẳng ngủ được cả đêm. Cứ nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Jessica đã đủ thấy vui. Chắc hẳn nàng sẽ bay vào lòng tôi và ôm hôn rối rít khi kéo được tôi vào phòng riêng. Chắc chắn là vậy, sức hấp dẫn của tôi luôn lôi cuốn được Jessica!

Nhờ cả đêm cuống quýt soạn đồ như máy. Tôi mang tâm trạng của Jessica trước ngày sang Paris cách đây một tháng. Hối hả, bận rộn, rối rắm và hoàn toàn mất phương hướng khi vùi đầu vào đống quần áo, nữ trang, nước hoa, giày dép và hàng vạn thứ khác. Chưa kể đến các thứ mỹ phẩm dùng cho gương mặt. Nếu chọn những thứ mang theo là một trong những điều phiền phức mà bất kì ai khi đi xa cũng ngán ngẩm. Thì việc tộng chúng vào vali càng là công cuộc khó khăn hơn khi mà dường như chẳng thể nhét hết những thứ ấy vào nếu ai đó có ý dọn cả tủ quần áo theo. Lại là một cuộc đấu tranh tư tưởng dài dẳng nếu phải lựa chọn giữa cái thích và cái cần cho chuyến đi.

Tôi cứ vứt ra và nhét vào đến năm lần bộ váy Jessica yêu nhất mỗi khi tôi mặc. Nhưng có vẻ lại chẳng có dịp gì để mặc nó. Chiếc váy dài dành cho những dịp quan trọng. Thứ mà tôi đã mặc trong buổi trao giải cho các tòa soạn uy tín nhất Hàn Quốc. Dĩ nhiên tòa soạn tôi vinh dự được nhận giải cao quý ấy cho chuyên mục văn hóa. Và tôi đang suy nghĩ, thật sự sẽ có dịp mặc sao. Hay mang theo chỉ để chật vali.

Nghĩ đến những show diễn tầm cỡ mà biết đâu tôi phải đến xem nếu muốn trông thấy em. Nhưng lại ngán ngẩm việc ngắm các cô chân dài, các chàng đẹp trai lướt qua lại trước mặt trong những bộ trang phục đắt lòi mắt. Nếu có phải tham dự các buổi diễn thật thì chắc cũng chẳng quá cần thiết để diện bộ này, chỉ thêm vướng víu.

Ngay khi tôi quyết định móc bộ váy sang trọng ấy trở lại tủ tường thỉ điện thoại lại rung lên lần nữa. Mải lo chọn quần áo mà tôi quên khuấy những cuộc gọi nhỡ trong máy, mà chẳng biết kẻ rảnh rỗi nào đã gọi từ tận lúc 4.00 sáng cho tới lúc này.

“Ơn Chúa”

Tôi thốt lên ngay khi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. 6.20 am. Chính xác, tôi chẳng nhìn nhầm. Điều đó tương đương với việc tôi đã soạn đồ từ tận nửa đêm cho đến lúc này và hoàn toàn mất khái niệm thời gian. Cho đến khi mọi thứ đã gần như hoàn tất và trong một phút hàm ơn nhất tôi đã nhớ đến có ai đó đang gọi cho mình cuộc gọi thứ mấy - tôi chắc chắn không thể nhớ.

“Hello, Miranda!”

Tôi nói với giọng vội vã nhất để cô ấy sẽ rót cho tôi một ít cảm thông. Hiển nhiên tôi biết Miranda luôn có lòng cảm thông sâu sắc với tôi vì lý do gì đấy thì chẳng cần phải nói quá nhiều. Nếu như trí nhớ kém cỏi của tôi vẫn chưa hoàn toàn thui dột thì tôi sẽ bay vào lúc 8.00am. Và hiện tại tôi vẫn còn ở nhà, tệ hơn là chưa xếp được phân nửa những thứ tôi phải mang theo. Và tệ nhất là chưa thay bộ cánh nào khả dĩ là nhìn được để sánh vai cùng cô người mẫu hàng đầu thế giới sang Paris tráng lệ.

[Longfic] [YulSic] Suddenly I See | PG-15 [Complete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ