The 13th Chapter - Paris Vẫn Còn Rất Xa

751 19 0
                                    

The 13th Chapter - Paris Vẫn Còn Rất Xa

    “Vậy là em quyết định đi thật sao?”  - Tôi hỏi và ôm em chặt hơn.

Dĩ nhiên tôi biết Jessica sẽ cho đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế giới. Mọi thứ đã được chuẩn bị và lên kế hoạch hơn hai tháng nay, nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng biết gì về thông tin em sẽ đi Paris cho những tuần lễ thời trang ngu ngốc và đấy là cái mà em đã luôn miệng gọi bằng cái tên mỹ miều: "Bước tiến lớn trong sự nghiệp". Tôi thề là mình đã không nghe câu này dưới 100 lần mỗi khi tôi ca thán về việc em sẽ rời khỏi tôi trong ba tháng ròng. Và đôi khi tôi chỉ muốn đáp trả lại em rằng: "Vâng, bước tiến của em nhưng là ác mộng của Yul"

“Em sẽ sớm về thôi mà. Chỉ ba tháng. Không lâu đâu”

Jess hôn nhẹ vào ngực tôi, nơi em đang nằm lên. Và hướng mắt lên nhìn tôi với nụ cười nhẹ nhàng. Với tôi lúc này, hành động ấy rõ ràng không phải là hành động khiêu khích trong vấn đề nhạy cảm nữa. Tôi hiểu Jess và hiểu cả hành động ấy. Em luôn muốn tôi tin vào tất cả mọi chuyện em làm dù rằng đó có thể là em giết chết ai đó (bà sếp chẳng hạn).

“Thật khó chịu khi phải nghĩ đến việc sẽ không có em trong cuộc sống của Yul suốtba tháng” - Tôi xoa nhẹ phần lưng trần của em và biết nó khiến em dễ chịu.

“Vậy trước đây khi không có em Yul đã sống thế nào?”

“Làm sao có thể so sánh như thế được chứ Sica? Bây giờ em đã là của Yul, thật sự là một phần của Yul. Đã hai tuần hơn từ bữa tối hôm đó, nhưng Yul vẫn chưa quen với ý nghĩ mỗi buổi sáng thức dậy không còn những bữa ăn do em nấu hay những bộ trang phục tươm tất do em chọn. Thậm chí Yul cũng chẳng còn được chạy ngang qua cái tòa soạn Vogue mà Yul ghét cay ghét đắng nữa. Và buổi tối khi kết thúc công việc cũng chẳng có ai để Yul giữ chặt như lúc này”

“Chẳng phải Yul luôn chê bai rằng em nấu bữa sáng quà rườm rà làm mất thời gian của Yul sao? Nếu em nhớ không lầm thì Yul đã luôn kêu ca rằng: ‘Mắt thẩm mỹ của Yul không đến nỗi tệ vì thế em hãy dừng việc chuẩn bị đồ vào mỗi sáng cho Yul đi’, rõ ràng Yul thích mặc đồ theo style riêng của mình và điều đó làm Yul cảm thấy phiền! Còn nữa, Yul lúc nào cũng luôn miệng càm ràm về việc mất hết 20 phút để rẽ vào con đường ngược chiều với tòa soạn của Yul mỗi sáng khi đưa em đi làm. Và dạo gần đây Yul thường xuyên kêu ca về việc cân nặng của em, rằng em sắp giết chết Yul trong giấc ngủ mỗi khi Yul ôm phải em. Em không quá ốm như thế đâu Kwon Yu Ri à!”  - Jess ngồi bật dậy khi kết thúc câu nói cuối cùng của mình. Em không giấu được vẻ tức giận khi nhớ lại cách tôi đã chê em quá ốm đến độ lòi cả xương sườn ra ngoài.

“Giá như em biết rằng Yul hạnh phúc thế nào mỗi khi được ăn bữa sáng do em làm và mặc những trang phục do em chọn, cho dù có đôi khi nó làm Yul chỉ muốn trốn tiệt ở nhà còn hơn khoe gần hết cả cơ thể ra ngoài, nhưng Yul thề rằng vì đó là do chính tay em chọn thì nó chẳng còn là vấn đề gì cả, thật đấy!” - tôi ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào mắt em – “Em chẳng thể nhận ra mỗi lần càm ràm về việc đưa em đến tòa soạn là em sẽ tặng cho Yul nụ hôn chúc tốt lành cho ngày mới sao? Yul biết chắc sẽ là một ngày tồi tệ nếu chẳng có nụ hôn đầu ngày của em. Và Yul ca thán vấn đề cân nặng vì chỉ mong muốn em chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Em đã rất ôm rồi cưng của Yul!”

[Longfic] [YulSic] Suddenly I See | PG-15 [Complete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ