The 7th Chapter (1st Part) - "Em thật là,..tinh tế đến đáng sợ"
Sica vừa ra ngoài để nghe điện thoại. Không thể tin họ quấy rầy em ngay cả trong ngày nghỉ. Điều tối kị của tôi là làm việc trong ngày nghỉ. Cả tuần dài đằng đẵng chưa đủ mệt mỏi quay cuồng sao? Không hiểu sao những người trong ngành thời trang lại dư thời gian đến mức tìm cách lôi kéo luôn người khác vào công cuộc lãng phí của mình. Lãng phí cả thời gian, tiền bạc lẫn tất cả mọi thứ. Nếu vậy thì họ hãy tìmngười khác để làm phiền, loại trừ Jessica của tôi ra đi. Tôi cần thời gian ở bên cô ấy.
Tôi không phải dạng người khó khăn đến mức cáu gắt với vài cuộc điện thoại trong ngày nghỉ của em (chỉ trừ lúc chúng tôi đang quấn lấy nhau trên giường. Vào những ngày nghỉ, chúng tôi vẫn phải làm việc không ngừng. Chỉ khác ở mỗi địa điểm thôi.Những lúc ấy thì tôi ghét tất cả các loại điện thoại, kể cả di động lẫn cố định và ghét luôn cả ông Alexander Graham Bell, vì ông đã chế ra loại máy gây phiền phức đó), vì biết đâu đấy lại là những cuộc gọi quan trọng. Nhưng không nhất thiết là vào lúc 7.15am, trời còn tối mù mịt thế này nhỉ? Ai đó đã quên mất khái niệm ngày tháng để quấy quá giấc ngủ người khác thế kia? May mắn cho họ là đã gọi thẳng vào di động của cô nàng tóc vàng, không thì…
“Em đã mặc quần áo xong xuôi rồi đấy à?”
Tôi hỏi khi thấy em khá kín đáo (so với tối qua) trong áo phông rộng thùng thình (không nịt ngực. Vì sao tôi biết à? Đầu ngực đang nhô cao đầy kiêu hãnh kìa, nhìn mà ngợp) và quần chip đỏ rực của Victoria’s secret. Đang tìm cách chui ngược lại vào chăn.
“Không tươm tất lắm, nhưng quá mệt mỏi để chỉn chu khi ở nhà”
Thật là Jessica đang nói sao? Hoá ra trong em vẫn còn chút cẩu thả khi ăn vận sao? Tôi cứ mãi chìm trong cái suy nghĩ: Đối với Jess, một là chẳng mặc gì. Hì. Hai, đã mặc thì phải hoàn hảo đến từng sợi tóc.
“Sáng nay có ai gọi điện đúng không hay Yul nằm mơ?”
Tôi hoài nghi hỏi, dù 50% chắc chắn rằng tôi không nghe nhầm.
“Vâng. Một người bạn trong tòa soạn gọi cho em. Anh ta bảo sẽ mang vé mời buổi tiệc tối nay đến cho em”
Em rút hẳn vào trong chăn và kéo tay tôi vòng qua người tạo thành một vòng ôm ấm áp từ phía sau. Hàng triệu người xin chết để có được Jessica thì giờ đây cũng hàng triệu cô gái xin chết để có vòng tay của tôi từ phía sau như thế này. Đặc biệt, nó càng giá trị hơn vào buổi sáng xám xịt và lạnh lẽo, đến nỗi mặt trời cũng phát lười chẳng màng việc chui ra khỏi mấy đám mây vớ vẫn rảnh hơi, tựa như ai đó đã gọi đến vào lúc 7.15am chỉ vì mấy cái vé.
“Bạn tốt đấy, nhưng không hy vọng là trong vài tiếng tới anh ta sẽ gõ cửa đâu”
Mỗi khi ôm Sica như thế này tôi đều khó tránh khỏi hành động mà Sica bảo rằng đáng yêu vô cùng. Vùi cả khuôn mặt mình vào màu vàng óng trước mặt và nhăn nhở vài ba câu gì đấy. Chẳng cần quan tâm đấy là cằn nhằn hay ngọt ngào, Sica sẽ dễ dàng trôi vào giấc ngủ mà tôi đoán rằng dù cho toà tháp đôi của Mỹ có đổ sập xuống lần nữa trước mặt cô ấy thì chưa chắc cô ấy đã dậy ngay để xem chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí dù có dậy cũng chẳng ý thức được mình phải làm gì. Ngoài cái đầu tinh tế và già dặn của mình, đôi khi Sica cũng có những khía cạnh đáng yêu lắm. Nhất là khi cô nàng gặp phải vấn đề gì đó vô cùng đơn giản nhưng lại chẳng thế nào hiểu phải xoay sở thế quái nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [YulSic] Suddenly I See | PG-15 [Complete]
FanficAuthor: Keyrey Pairings: Yulsic Rating: PG-15. Một vài cảnh NC-17 Category: General Summary: Có bao giờ bạn vì ai đó mà thay đổi cách sống vốn đã quen thuộc với bản thân, rồi lại cảm thấy không thể tiếp tục với lối sống bạn hoàn toàn không phù hợp...