The 9th Chapter - Lars Stephan

861 21 0
                                    

The 9th Chapter - Lars Stephan

Em say mê tám chuyện với Lars đến nỗi quên mất sự tồn tại của con bé đáng thương chỉ biết ngồi cười trừ trước sự quá khích khi gặp lại anh chàng đẹp trai và nổi tiếng mà tôi chưa từng biết tên. Lars Stephan ư? Cái tên hoàn toàn xa lạ.

‘Người mẫu thì dĩ nhiên phải đẹp rồi, có cần phấn khích đến vậy không? Đúng thôi, người ta là đàn ông. Đàn ông hoàn hảo theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ai kia? Lars Stephan đấy. Mi không biết ư? Ôi tội nghiệp cho mi thật đấy Yuri,  con bé quê mùa ngốc nghếch như mi mà học đòi chen chân vào thế giới của Jessica sao? Nực cười thật. Đừng tự mang bản thân mi ra làm trò cười’

Vậy từ nay tôi phải nhớ kĩ, chàng trai với hàm râu quai nón, áo pull vải cotton trắng đơn giản mà mi không thể nào phân biệt được là của Armani hay Hugo Boss, chắc là mặc để khoe nước da rám nâu tuyệt đẹp thôi (Nhưng tôi cũng có, không cần thiết phải ganh tị.) Áo khoác đen cắt rất tuyệt, hoàn toàn phù hợp với phong cách lãng tử của anh ta. Thêm nữa là chiếc quần bò Diesel trễ cạp hơi loe, mài đúng chỗ và gấu hơi sờn, làm nổi hoàn toàn thắt lưng Gucci chung nhãn hiệu với đôi giày lười cực hot anh ta đang mang. Đúng hãy nhớ kĩ đi, người đàn ông ấy chính là Lars Stephan, siêu mẫu nam hàng đầu thế giới.

    Tôi đang tự mắng bản thân vì cái suy nghĩ ngu ngốc tự cho mình đã là một phần trong thế giới của em. Hoá ra, tôi vẫn chỉ là đứa tập tễnh, học đòi với cao. Đột nhiên trong thế giới này, tôi cảm thấy chức danh Tổng biên tập của tôi chẳng là gì cả. Trong thế giới của tôi, nhà văn danh tiếng đương nhiên có giá hơn tổng biên tập thời trang. Nhưng trong thế giới của em, người mẫu nổi tiếng còn có giá hơn tổng biên tập tạp chí văn hoá – như tôi.

    “Cô có vẻ ít nói quá nhỉ?” – Miranda đến ngồi cạnh tôi trên quầy bar lần thứ hai trong đêm. Để mặc Jess và Lars vẫn đang tiếp tục sôi nổi nói chuyện với nhau. Thế giới này chỉ còn lại hai người ấy là sống sót sau ngày tận thế thôi.

“Không hẳn, nhưng tôi thấy hai người ấy có vẻ vui nên tránh làm gián đoạn câu chuyện của họ”  - Tôi lịch sự trả lời.

‘Đúng, vui đến nỗi tôi đã lùi về ngồi ở quầy bar mà Jess vẫn chẳng hay biết gì. Tôi đúng là con bé đáng thương trong đêm nay mà’. Ước gì có thể nghiến răng cho đúng chất đay nghiến nhỉ? Nhưng tiếc rằng tôi vẫn phải giữ hình tượng.

“Vậy, cô và Jessica quen nhau bao lâu rồi?”

Miranda thản nhiên hỏi khi nhấp ngụm Skyy Raspberry và làm tôi suýt sặc. Nhưng số tôi chưa đến nỗi xui tận mạng như vậy. Bộ não của tôi lúc này đang bắt đầu hoạt động để phân tích câu hỏi của Miranda. Đây là câu hỏi nước đôi và nếu không khéo tôi sẽ vô tình để lộ ra mối quan hệ của mình và Sica. Điều đó là điều tuyệt đối cấm kị đối với Sica, nhất là người trong ngành.

“Hừm…để xem nào. Khoảng vài tháng trước tôi tìm nhà ở Seoul để tiện việc đi làm và do thế tôi dọn đến sống cùng Sica, chúng tôi biết nhau từ lúc đó”

Tôi tự vẽ ra câu chuyện này và tôi phải khâm phục chính mình vì khả năng ứng biến vô cùng cao. Đôi khi ngẫm nghĩ giá như tôi đừng quá tài năng nhỉ? Có phải Chúa Trời hơi thiên vị tôi không? Biết làm sao hơn, tôi phải cam chịu vậy.

[Longfic] [YulSic] Suddenly I See | PG-15 [Complete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ