The 7th Chapter (2nd Part) - Buổi Tiệc Của Marshall

986 21 0
                                    

The 7th Chapter (2nd Part) - Buổi Tiệc Của Marshall

Tôi đang tự thẩm vấn mình xem đây có phải là sai lầm to lớn khi đi dự tiệc cùng Jessica, một bữa tiệc mà những nhân vật ở đó chẳng ai nằm trong trí nhớ của tôi, đồng nghĩa với việc tôi chưa từng gặp những khuôn mặt này. Ngoại trừ vài người nổi tiếng dạng tầm cỡ tôi thấy được khi xếp hàng chờ gởi áo khoác với Sica. Vài cú huých tay khi phát hiện đâu đó có người đang mỉm cười hú hoạ về phía tôi, thầm mong tôi sẽ đáp lại dù chỉ một tia nhìn. Tôi đang là tâm điểm buổi tiệc à? Ok, được rồi, tôi biết tôi chẳng phải là người nổi tiếng gì cho lắm. Dù cho có với dân trí thức thì với giới thời trang tôi chẳng là gì cả. Nhưng dẫu sao tôi vẫn là người rất từ tâm, nên chẳng mất mát gì khi ban phát hạnh phúc cho người khác bằng những hành động thay vì chỉ liếc mắt nhìn. Chẳng hạn như gật đầu chào lại, hay hơn nữa là nở nụ cười đầy ẩn ý bên trong - chỉ với những cô gái đẹp.

“Nhà từ tâm thì đi đến đâu cũng phải làm việc thiện cho bằng được đúng không Yuri?”

Sica thì thầm vừa đủ để tôi nghe thấy, trong khi trên môi cô nụ cười không tắt được lấy 1s và cơ mặt thì dãn gần như hết mức để có được nụ cười e thẹn và duyên dáng nhất với những gã trai lịch sự, đàn ông trong những bộ vest đắt tiền hoặc phong trần, lãng tử với những chiếc áo body ôm sát thân hình khoe lên cơ bắp cuồn cuộn do tập luyện điên cuồng với những chiếc máy ngu ngốc.

“Chỉ cho riêng em thôi”

Tôi cố tình đứng sát hơn vào em khi chuyền tay chiếc áo khoác của mình cho nhân viên Plaza. Và nhận ngay ánh mắt của anh chàng nhân viên trao cho mình. À không, không phải là nhìn, dùng từ chính xác vào nào Yuri. Vâng, chính xác là quét, quét từ đầu đến chân theo dạng khẩm định. Tôi đã quen với việc đi đến đâu và lúc nào cũng bị người ta săm soi như thế kể từ ngày bắt đầu đi lại với Sica. Nhưng điều khiến tôi khó chịu lúc này là anh ta đang nhìn tôi vì tôi quá xinh đẹp hay vì chiếc măng tô lông thú?

Đây là lần đầu tiên tôi đến một bữa tiệc dành cho giới cùng Sica. Mà tôi chỉ mới được biết chủ bữa tiệc này là tay thợ làm tóc hàng đầu thế giới Marshall - người đã ưu ái nhuộm màu tóc vàng óng độc đáo này riêng cho cô người yêu bé nhỏ của tôi – khi mới vừa đỗ xịch lại trước cửa Plaza. Tôi có thể nhớ cảm giác khấp khởi vui mừng của mình ra sao khi rời khỏi xe để mở cửa cho em. Không phải vì tình yêu hay niềm hạnh phúc quái gì cả, chỉ đơn giản là muốn dứt ra khỏi câu chuyện về Marshall mà Sica say xưa kể suốt quãng đường từ khi tôi vô tình hỏi bữa tiệc này do ai tổ chức.

*Flashback

“Yul có biết không? Marshall. Marshall đó. Ông vua của sắc màu, một người trên cả tuyệt vời. Ôi chúa ơi Yul không biết thật sao?

“Thật tình là Yul không biết. Em có thể nói cho Yul nghe không? Chỉ là Yul không thường quan tâm về thời trang lắm. Ý Yul là trước đây”

Ai quan tâm làm gì cơ chứ, kể cả bây giờ cũng không.

“Chúa ơi! Em không nghe lầm đấy chứ? Yul chưa từng đi làm tóc à”

“Sica! Yul lập lại lần nữa, Yul không thường quan tâm đến các nhân vật trong giới thời trang”

Tôi bắt đầu khó chịu, những vẫn cố nhịn vì không muốn biếnđêm cuối tuần vui vẻ thành ra đống toày hoày. Và thật tai hoạ nếu do chính tôi là kẻ trực tiếp gây ra. Phải nói thêm rằng bỏ công cả chiều để chuẩn bị cho buổi tiệc này nữa. Không phải chuyện đơn giản chút nào.

[Longfic] [YulSic] Suddenly I See | PG-15 [Complete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ