Chap 3 (3)

1.8K 229 8
                                    

Cuộc đầu tiên Yoongi gọi, Hoseok đã đánh rơi chiếc điện thoại trên giường như thể nó bị nguyền rủa vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cứ như nó là con nhện quái dị mà cậu đã nhìn thấy trong phòng tắm của ký túc xá và Namjoon khăng khăng đòi đặt nó vào một hộp kính và gửi nó lại cho Mẹ Thiên nhiên (nhưng sau khi Hoseok túm lấy bật lửa và bình ga, sẵn sàng để thanh tẩy toàn bộ nơi đó bằng lửa thì Namjoon đã phải từ bỏ ý định)

Hoseok không định đốt cái điện thoại của mình lần này, nhưng rõ ràng cậu bị chiếc điện thoại thu hút khi nó kêu lên lần nữa với tên của Yoongi nhấp nháy trên màn hình. Cậu đã tự nhốt mình trong ký túc xá cả ngày, sợ hãi việc phải đối mặt với sự giận dữ của Yoongi một lúc nào đó.

Với kinh nghiệm của một fuckboy trong nhiều năm, cậu đã trở nên xuất sắc trong việc lẩn tránh sự giận dữ của những người bạn tình, nhưng cậu quên mất rằng những người đó không có số điện thoại của cậu như lần này. Điện thoại lại sáng lên lần nữa, có một tin nhắn được gửi đến. Cậu nhìn lén vào thông báo để đọc nó mà không mở hẳn nó ra.



Min Yoongi 19:48

Tôi không ăn thịt cậu đâu thằng ngu kia, nghe máy ngay.



Cậu chớp mắt, và giật mình khi điện thoại lại bắt đầu đổ chuông.

Được rồi, cậu có thể làm được. Cứ như bình thường, không có gì phải lo lắng cả. Cậu nuốt nước bọt, hắng giọng và nhấn nút trả lời. "H-hey, hyung."

"Trong vài giây tôi cứ nghĩ cậu bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi chứ."

Giọng nói xỉa xói của Yoongi không khiến cậu thấy ổn hơn chút nào. "Yeah uh, e-em không biết— em xin lỗi hyung."

Ah, mẹ kiếp. Cậu không định nói thế, nhưng lương tâm cậu đã bắt cậu phải làm vậy. Ngay khi vừa nói ra lời xin lỗi, cậu đã cảm thấy tốt hơn một chút.

Có một khoảng im lặng dài ở đầu dây bên kia, và rồi một tiếng khịt mũi nhỏ thích thú. "Đến chỗ tôi đi Seok-ah. Cậu bỏ quên đồ ở đây."

Trước khi Hoseok kịp hỏi mình bỏ quên cái gì, Yoongi đã cúp máy.

Sự hoảng loạn của cậu ngày càng tăng. Bất kể thứ cậu để quên là gì, cậu đều bị cám dỗ với việc giả vờ rằng nó không phải của mình. Nhưng dù cho cậu sợ viễn cảnh phải gặp Yoongi lần nữa đến thế nào, Yoongi đã không để lại bất cứ cơ hội nào để cậu có thể đánh bài chuồn. Thông điệp của Yoongi quá khủng bố.

Cậu phải đến đó.

Bất chấp bản năng sinh tồn gào thét hãy phá huỷ chiếc điện thoại rồi trốn trong phòng tắm một khoảng thời gian khó mà xác định nổi, Hoseok mặc một chiếc áo phông Bathing Age (để may mắn), quần sweatpants xám, xỏ dép lê và rời khỏi ký túc xá.







"Tôi cho cậu biết này Jung Hoseok," Yoongi bắt đầu nói khi đưa cậu một lon bia, "một quy trình đúng sẽ là cậu đi vào phòng tắm và lấy một chiếc khăn để làm sạch cái mớ hỗn độn mà cậu đã để lại trên người bạn tình cậu đêm hôm trước."

Hoseok ngồi trên ghế sô pha của Yoongi, cố gắng để không thấy quá khó xử và thất bại một cách ngoạn mục. Sau khi trao đổi một số lời chào khá bình thường khi đến căn hộ của anh, cậu đã nghĩ có lẽ cậu được an toàn.

Nhưng cậu đã nhầm. "Hyung... em rất, rất xin lỗi, em không... em đã không nghĩ về chuyện đó."

Anh cau mày. "Cậu không làm vậy cho các cô gái à?"

Cậu lắc đầu. "Anh sẽ ngạc nhiên với việc họ độc lập như thế nào. Có vài người nói em đừng làm thế nên em chỉ đơn giản là dừng việc đó lại."

Anh mở to mắt và gật đầu chậm chạp, như thể chuyện cậu đang nói là về con kỳ lân một sừng nào đó. "Ấn tượng đấy." Một khoảng im lặng bao trùm trước khi anh nói với giọng đều đều. "Cậu hiểu rằng chiếc khăn không phải là vấn đề chính ở đây, đúng không?"

"... Không phải à?"

Anh thở dài. "Không."

Cậu sợ phải hỏi, nhưng sự tò mò vẫn chiến thắng. "Thế... vấn đề chính là gì?"

"Cậu, rời đi vào nửa đêm mà không nói lời nào. Tôi biết cậu có cách cư xử tệ hại—"

"Em không có cách cư xử t—"

Anh cắt lời bằng cách đặt hai ngón tay lên miệng cậu. "Nhưng. Đó là lần đầu trải nghiệm đồng tính của cậu, đúng chứ? Tất nhiên là tôi sẽ lo lắng nếu không thấy cậu ở đây vào buổi sáng."

Anh cho cậu một nhịp im lặng để tự chìm vào, trước khi nói thêm: "Ngoài ra, tinh trùng của cậu khô cong trên tay và bụng tôi không phải là thứ tôi muốn thức dậy cùng."

Hoseok nuốt nước bọt, cảm giác tội lỗi và xấu hổ như những mũi tên đâm sâu vào người cậu. Cậu đã không hề nghĩ đến chuyện đó. Cậu nhìn vào mắt anh lần đầu tiên kể từ lúc đến đây. "Em xin lỗi, hyung." Đó là câu duy nhất cậu có thể nói, dù rằng cái cậu muốn nói nhiều hơn thế.

Cậu muốn nói với anh rằng cậu sẽ không bận tâm đến việc ở lại, rằng cậu thích vô cùng cái cách anh bám lấy cậu trong giấc ngủ như một con mèo dính người đầy trìu mến. Cậu muốn nói rằng cậu không hối hận bất cứ điều gì, đêm qua thật sự quá nóng bỏng và nó điên cuồng đến nỗi cậu đã thủ dâm tận hai lần trong vòng có 12 tiếng, việc mà hầu như chưa từng xảy ra từ khi cậu bắt đầu dậy thì.

Cậu muốn nói rất nhiều thứ, nhưng anh đang mỉm cười dịu dàng với cậu và anh thật đáng yêu, nó gợi lên những hình ảnh khác trong tâm trí Hoseok. Thở hổn hển một cách hoan lạc, đôi môi sưng và gò má đỏ ửng, đôi mắt khép hờ lay động—

"Okay." Anh mỉm cười và tinh tế ngồi lại gần cậu. Anh nhấm nháp lon bia của mình trước khi nghiêng về phía trước một chút. "Vậy, chúng ta vẫn ổn đúng không?"

Ồ không, họ không ổn chút nào nếu anh cứ để lộ khuôn ngực của mình như thế này, đường viền cổ áo len của anh thấp xuống và tất cả cảnh đẹp đập hết vào mắt cậu và ôi, mẹ kiếp, đó có phải là một dấu vết hoan lạc trên bờ vai mịn màng như kem của Yoongi không? Đó có phải vết hickey mà Hoseok đã đánh dấu bằng miệng mình không?

"Seok-ah?"

"Vâng. Vâng, ổn, ổn mà. Hơn cả ổn ấy chứ."

Yoongi chớp mắt trong vài giây trước khi một nụ cười xấu xa chậm chạp nở trên môi anh. Anh tiến lại gần hơn với Hoseok. "Yeah? Nói cho anh biết ổn như thế nào đi." Chất giọng khàn khàn thoát ra từ đôi môi nhỏ mấp máy.

Cậu há miệng liếm môi cho bớt khô và nhắm mắt lại.

Mẹ kiếp.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã lao thẳng đến đôi môi của Yoongi.



—————
Edit & Beta: @dngnh463

[Trans] [HopeGa] My Hands Down Your Pants (no homo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ