Chap 2 (2)

2.5K 261 10
                                    

Yoongi sẽ giết cậu.

Hoseok đã bị thuyết phục bởi suy nghĩ đó. Cậu không biết liệu người lớn hơn kia có làm điều này có mục đích hay không nhưng cậu đang tự chìm vào hoang tưởng của chính mình rồi.

Sau cuộc nói chuyện với Namjoon, Hoseok có hơi thừa nhận rằng có thể, một chút thôi, cậu đã đồng tình với việc mình có thể bị ấn tưởng bởi một người đàn ông. Ừ thì, Yoongi không chính xác là một kiểu anh chàng to bự với mớ cơ bắp, anh đáng yêu và mềm mại (rất con mẹ nó mềm mại, mông anh thì đéo thể tròn hơn và trông nó... có vẻ rất đàn hồi). Nên có thể nó khiến cho chuyện này bớt gay hơn (bằng cách nào đó, Hoseok biết cái suy nghĩ này không tuyệt chút nào khi mà cậu không muốn kể nó với Namjoon).

Sau khi tự mình thừa nhận với bản thân, cậu giật mình trong khi nghĩ về Yoongi như một bài thử. Để xem liệu cảm giác có khác nhau hay không. Ơn trời, thực sự thì nó không và cậu gần như cảm thấy nhẹ nhõm với kết quả. Cậu là người duy nhất biết, không ai khác ngoài cậu biết điều đó.

Ngoại trừ điều rõ ràng ấy, cậu đã không được suôn sẻ và bình thường như cậu tưởng, bởi lẽ Yoongi đã nhận thấy cậu có những hành động kỳ lạ xung quanh mình. Vì vậy có lẽ cậu đã lảng tránh anh một chút. Chỉ một chút thôi.

Và đây là tình cảnh của họ lúc này. Yoongi tìm mọi cách để đảm bảo rằng họ luôn dán mắt vào nhau, chạm vào tay cậu, lưng cậu, chân cậu, cười mỗi khi cậu nói gì đó và luôn dí sát mặt vào gương mặt cậu khi muốn hỏi điều gì (rất sát), và có lẽ đó chỉ là cách anh chứng tỏ rằng họ đang ổn? Và chuyện này thì rất khó để có thể kiềm chế (cổ tay cậu không thể chịu đựng cường độ thủ dâm nhiều đến thế được).

Mọi chuyện được đẩy lên cao hơn vào một tối thứ Bảy đặc biệt, khi quán bar thì đông đúc chật cứng còn Hoseok và Jimin lại cảm thấy cần phải nhảy theo tiếng bass điên cuồng ấy. Yoongi chưa bao giờ nhảy, nhưng đêm nay, để triệt để đánh gục cậu, anh đứng dậy và tham gia cùng cậu.

Anh lại gần cậu hơn và đặt môi sát bên tai cậu. Hoseok phải gồng hết cơ bắp của mình lên để không bị cuốn theo phản xạ. Cậu không muốn làm Yoongi thất vọng, người đã rất cố gắng cho thấy họ vẫn ổn, nhưng thế này thì không tốt cho những hình ảnh mà cậu vẫn hay tưởng tượng chút nào.

"Hoseok ah", và ngay cả với tiếng nhạc ầm ĩ đến thế, âm thanh khàn khàn trong giọng nói của anh vẫn khiến cho toàn thân cậu phải run lên. "Dạy tôi cái động tác hông mà cậu hay làm đi."

Trước khi Hoseok có thể tiêu hoá được câu nói ban nãy, anh đã con mẹ nó dán chặt phía sau của mình vào đằng trước của cậu và hơi cong người lên. Hoseok đã định lùi lại một hoặc hai (hoặc ba mươi) bước, tuân theo bản năng sinh tồn thuần tuý, thì anh đã kịp nắm lấy tay cậu và đặt lên hông mình. Anh nhìn ra sau vai mình và khi mắt họ chạm nhau, cậu dám thề đó chắc chắn là ánh mắt của anh lúc trên giường.

"Seok-ah, thế này đúng chứ?" Yoongi hé miệng, khẽ liếm môi dưới.

"Em-em, thế này, em-"

Anh hẩy mông mình vào háng cậu và cậu không thể kìm được mà nắm lấy hông anh theo bản năng. Sẽ con mẹ nó là nói dối nếu cậu nói không muốn thúc mạnh về phía trước, đẩy anh vào tường, giữ chặt hông anh trong khi cọ xát cặp mông ngon nghẻ của anh và chôn đôi môi của mình nơi cần cổ trắng muốt đầy mồ hôi quyến rũ của anh, thì thầm những lời hứa đầy tội lỗi nơi đó—

Mẹ kiếp, chết tiệt. "Em-em cần vào nhà vệ sinh một chút!"

Hoseok bỏ lại Yoongi, không dám quay đầu lại một khắc nào, đi thẳng vào nhà vệ sinh để có thể tự nhốt mình lại trong đó.

Dương vật của cậu đang co giật mạnh trong quần. Thế này là quá sức với cậu, khó mà diễn là mình tự nhiên và thư giãn thoải mái trước Yoongi khi mà cậu chỉ đang được nhờ dạy cho anh bước nhảy mà thôi.

Cậu rõ ràng không phải là người sẽ bị bối rối một cách dễ dàng vì việc gì đó nhỏ như thế này, nhỏ đến nỗi gần như là không có gì. Cậu nhảy mỗi ngày và cũng đã thân mật với những người khác vô số lần, chạm vào họ bất cứ chỗ nào và nó vẫn bình thường (không bao gồm việc 419). Cậu là một fuckboy. Cậu đáng lẽ phải thấy bình thường và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai, Yoongi cũng không ngoại lệ.

Những gì cậu cần bây giờ chỉ đơn giản là sự can đảm được cổ vũ từ chất lỏng, có thể ba ly rượu mạnh và hai ly cocktails với những chiếc ô nhỏ đầy màu sắc ngu ngốc mà cậu uống cạn chỉ trong vòng 10 phút sẽ có ích (cocktails, không phải những chiếc ô).

Sau đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn (và phải thừa nhận là cũng mờ hơn). Cậu tìm thấy anh một lần nữa và nhảy với anh như thể đó là bài kiểm tra cuối cùng mà cả cuộc đời cậu đang phụ thuộc hết vào nó. Cậu chống hông mình vào mông anh không chút dè dặt, vuốt ve đùi và ngực anh, và không sao cả vì anh là bạn của cậu mà Hoseok luôn khiêu vũ với bạn bè của mình.

Yoongi lại gần cậu hơn, vòng tay qua cổ Hoseok, và mọi chuyện vẫn ổn vì cậu biết anh bạn đồng tính này không muốn nhảy vào bất cứ người đàn ông nào trong vòng bán kính 50m. Yoongi đưa môi lại gần tai cậu một lần nữa và cắn vào quai hàm cậu và mút thuỳ tai cậu, và mọi chuyện vẫn ổn vì cậu siêu thoải mái với những người bạn gay của mình và dù sao thì cái chuyện này khiến cậu thấy rất con mẹ nó sướng.

Vài phút sau, Hoseok thấy lưỡi mình thọc sâu vào bên trong khuôn miệng sẵn sàng chờ đợi của Yoongi, trong hành lang phòng vệ sinh, và nó rất con mẹ nó tuyệt vời bởi vì. Bởi vì những lý do. Những lý do hoàn toàn rõ ràng.

Yoongi nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu và rên rỉ, "Đến chỗ tôi." trước khi lại dán môi vào môi Hoseok lần nữa.


—————
Edit & Beta: @dngnh463

[Trans] [HopeGa] My Hands Down Your Pants (no homo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ