Chương 12

357 25 4
                                    

Người phía sau xoay người cô lại ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nói :"Qua phòng anh"

Tay bị anh nắm đi qua tới phòng anh cô mới thả lỏng. Anh vuốt tóc cô hôn nhẹ lên trán giải thích cho cô hiểu :"Đó là em gái anh. Mấy hôm nay nó ở đây, anh không ở nhà nên không quản lý nó, để em thấy cảnh này"

Irene quay mặt nhìn anh mặt vẫn chưa hết đỏ vẫn nói giúp em gái anh :"Em gái anh đã lớn rồi! Em ấy muốn nương tựa người đàn ông đó mới làm như vậy"

Taehyung vuốt nhẹ tóc cô :"Em nghĩ ngơi sớm đi"

Irene làm nũng chui vào lòng anh tựa đầu vào ngực anh nhẹ nói :"Mấy hôm nay không ngủ ngon tí nào, hôm nay anh ngủ cùng em được chứ"

Taehyung phì cười cằm để trên đỉnh đầu cô thấp giọng nói :"Được"

Sáng hôm sau Taehyung thức dậy sớm ngồi ngay phòng khách. Yerim và Jungkook cùng xuống một lượt ngồi trên sofa đối diện với Taehyung. Anh ngước mặt lên nhìn Yerim. Cô sợ anh nhất trong nhà nên giờ tay chân cô không di chuyển cũng khó khăn

Taehyung nhẹ giọng nói :"Hai người cảm thấy thế nào?"

Yerim ngước mắt lên nhìn anh hốc mắt động nước :"Anh. Em......"

Jungkook nắm tay Yerim nhìn Taehyung giải thích :"Anh. Chuyện em đã làm em hứa sẽ chịu trách nhiệm"

Taehyung ngã người ra phía sau cười nhẹ :"Cậu có biết danh dự người phụ nữ mà đặt vào câu nói có trách nhiệm của người đàn ông hết thì trên đời này đâu có những đứa trẻ bị bỏ rơi và không có bố"

"Một khi làm chuyện gì nên nhớ sau này ai chịu thiệt và ai phải trả giá" Taehyung đứng dậy định đi lên trên tầng thì thấy Irene đang đứng nhìn xuống 

Jungkook mặt không chút bối rối đứng dậy nhìn Taehyung :"Anh, em cũng là người trưởng thành rồi. Nói sẽ làm, em yêu cô ấy sẽ không để cô ấy chịu thiệt"

Taehyung nhìn Irene trên tầng quay mặt lại nhìn Jungkook liền mềm lòng :"Là người đàn ông nói phải có trách nhiệm với lời nói đó. Tôi giao em gái tôi cho cậu, nếu một ngày nào đó tôi biết cậu có lỗi với nó thì cậu chờ hậu quả"

Jungkook gật đầu :"Anh, em sẽ lo cho cô ấy thật tốt"

Sau đó hai người ra khỏi nhà. Taehyung kêu Irene đi xuống, cô liền bước xuống ngồi cạnh anh. Taehyung vuốt nhẹ tóc cô giọng nhẹ hẳn đi rất nhiều :"Đói bụng chưa?"

Irene gật đầu :"Có một chút thôi"

Taehyung :"Anh đã đặt đồ ăn rồi. Lát nữa sẽ có"

Irene ừ nhẹ quay qua nhìn anh :"Em thấy cậu ấy không làm gì có lỗi với Yerim đâu"

Taehyung quay sang cười nhẹ với cô :"Anh cũng nghĩ vậy. Hôm nay có đi làm không?"

Irene lắc đầu :"Không. Ở nhà chỉnh sửa lại các ảnh thôi"

Taehyung ôm cô để trên đùi lấy tay uốn mấy lọn tóc của cô :"Ba mẹ anh muốn gặp em"

Irene giật mình quay lại nhìn anh :"Sao họ biết em"

Taehyung cười nhẹ hôn nhẹ lên môi cô :"Năm năm trước đã biết. Giờ em cũng là nhà thiết kế nổi tiếng càng biết hơn. Cuối tuần này anh về nhà, có về với anh không?"

Irene thở dài dứt khoát trả lời :"Về! Dù sau cũng biết sớm hoặc muộn thôi"

Taehyung gật đầu thì chuông cửa cùng lúc kêu lên. Đặt cô xuống ghế đứng dậy ra mở cửa, một lúc vào trên tay cầm thêm một hộp đồ ăn

Để xuống bàn anh đi vào lấy đồ để ra. Một phần đưa cho Irene, phần còn lại thì của anh. Ăn xong Taehyung dọn dẹp lại mới đi lên phòng, vào phòng thấy Irene đang mở tủ lấy thứ gì đó. Anh phía sau ôm đến mặt dán lên cổ trắng nõn của cô

Irene cảm thấy ngứa nên lấy tay đánh nhẹ anh sau đó đi về giường ngủ ngồi xuống :"Em có mua quà cho anh"

Taehyung cũng bất ngờ nhìn trên tay cô thấy có chiếc hộp nhỏ anh cũng tò mò :"Là gì thế"

Irene lấy ra sợi dây chuyền bằng vàng nam kiểu đơn giản nhưng nhìn rất bất mắt :"Ba ngày em mới có thể chọn một sợi ăn ý nhất đấy"

Taehyung khom người xuống cho cô đeo vào liền mỉm cười :"Rất đẹp. Anh rất thích"

Irene cười nhìn sợi dây chuyền trên cổ anh càng vui vẻ. Taehyung đứng dậy bước về phòng ngủ của mình lấy  hộp quà nữa đi qua, ngồi xuống cạnh cô đưa ra trước mặt cô ý bảo cô mở ra. Irene mở hộp to trước là túi xách đúng kiểu cô thích 

CHỊ ƠI! ANH YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ