Chương 20

383 22 4
                                    

Sau khi đưa hai người về. Irene kêu anh đợi đưa Taehyun đi luôn, anh ngồi trên sofa nhìn Irene chạy tới chạy lui rất bận rộn trong phòng ngủ.

Taehyun thì ngồi bên cạnh anh chơi đồ chơi. Một lúc lâu Irene đem vali đồ của cậu bước ra, Taehyun thấy vali đồ liền bỏ đồ chơi xuống chạy lại ôm chân cô :"Mami. Mami đuổi con đi sao?"

Irene rơi nước mắt nhìn Taehyun nói cho cậu hiểu :"Con về ở với bố nhé. Mami không nhiều tiền bằng bố, bố cho bảo bối ăn ngon, mua đồ chơi cho con nữa"

Taehyun lau nước mắt cho cô sau đó ôm cô :"Mami con muốn ở với hai người không được sau"

Taehyung đứng dậy đi lại ngồi xuống kéo cậu lại nói :"Nếu con muốn. Em đi lấy đồ đi tôi đợi dưới xe"

Sau đó anh đứng dậy ôm cậu kéo vali của cậu đi ra khỏi cửa. Irene vẫn chưa hoàn hồn nhưng nghe cửa đóng lại mới đứng dậy quay về phòng lấy đồ của mình

Sau khi xuống dưới nhà, thấy Taehyung đang dựa vào ghế hút thuốc, Irene liền nhíu mày đi ra ghế sau mở cửa ngồi vào. Taehyung thấy cô lên xe liền bước xuống lấy valu để vào cốp

Irene ngồi phía sau với Taehyun ôm cậu. Taehyun vui mừng lên xe liền nói chuyện không ngừng đến khi nào đến nhà anh mới ngưng nói

Mọi người đi vào nhà Irene nhìn quanh nhà vẫn không thay đổi gì. Đồ vẫn ở ngay chỗ nó ở, Taehyung thấy cô đứng nhìn liền nhộn miệng cười nhẹ sau đó đưa đồ cô lên tầng

Sắp xếp đồ cho cô tất mới bước xuống tầng vừa xuống tới Taehyun đã nhào vào ngực anh :"Bố con thật là thích khi cùng ở với hai người"

Taehyung vui vẻ cười xoa đầu cậu quay qua nhìn Irene :"Chiều nay tôi có cuộc họp không về ăn cơm nên đừng làm"

Irene gật đầu như đã hiểu. Taehyung nhìn Irene như muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức, cô đến nói chuyện cũng khiêm tốn vậy sao

Buổi chiều Irene làm xong cơm cho Taehyun đem ra vừa cho cậu ăn. Taehyun rất giống Taehyung là thích nhất là ăn thịt cậu bé rất kén ăn nhưng dưới chăm sóc của Irene cậu cũng phúng phính giống những đứa trẻ không kén ăn giống mình

Taehyun ăn xong Irene lấy nước cho cậu uống rồi cho cậu chơi đồ chơi của mình. Taehyun nhìn Irene hỏi :"Mami khi nào bố về"

Irene trong bếp nói ra :"Bố có cuộc họp nên chắc sẽ chiều tối mới về"

Taehyun như đã hiểu ngồi chơi im lặng không làm phiền cô nữa. Irene làm xong công việc của mình rồi tắm cho Taehyun, vừa bước ra khỏi phòng tắm điện thoại cô reo cô để Taehyun lên giường lấy khăn bao quanh cậu rồi lấy điện thoại trên bàn áp vào tai nghe máy giọng nói nhẹ nhàng :"Alo"

Đầu bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng :"Tối nay sẽ về ăn cơm"

Irene lau mình cho Taehyun nghe tiếng nói liền lấy ra xem người gọi sau đó mới ừ nhẹ. Đầu bên kia cúp máy Irene cười nhẹ cũng coi như anh còn nhớ số cô

Làm xong cô đi xuống lầu thì thấy trong bếp có người. Cô đi vào xem liền cười tươi :"Bác còn làm ở đây sao?"

Người giúp việc nghe tiếng nói liền quay lại giật mình ôm Irene thật chặt cười tươi hơn cả cô :"Đúng vậy. Con về rồi sao".

Irene gật đầu nhìn bà đang làm cơm nên hỏi :"Bác qua đây nấu cơm cho anh ấy sao"

Bà gật đầu rồi nói :"Cậu ấy kêu tôi qua nấu bữa tối"

Taehyun bên ngoài chạy vào ôm chân Irene :"Mami con muốn xem TV"

Bà nhìn Taehyun liền giật mình ngạc nhiên chỉ cô xong lại chỉ cậu bé :"Đây là con của con sao"

Irene gật đầu chỉ Taehyun cách dùng TV bên đây. Cậu bé gật đầu với bà xong mới chạy ra ngoài, bà vỗ vai Irene :"Đứa bé rất giống bố nó"

Irene mỉm cười xong quay lưng làm cơm tối với bà. Làm xong cơm tối bà giúp việc đi về, do Irene không biết nấu ăn gì nhiều nên khi làm có bị thương cô đi ra tìm băng cá nhân dán lại những vết thương

Taehyun cậu ngồi xem TV cười khúc khích. Irene đi lại ngồi kế cậu xem chung với cậu, một lúc lâu thì nghe tiếng xe Taehyun liền tụt xuống ghế chạy ra sân

Đúng là anh về Taehyun ôm chân anh. Taehyung mỉm cười ôm cậu lên hôn lên hai má cậu sau đó bước vào nhà

Bước vào nhà thay dép ra đã thấy Irene ở dưới bếp đem đồ ăn để lên bàn sẵn. Anh càng vui vẻ hơn về đến nhà dù mệt mỏi đến đây thấy cậu con trai chạy chào đón và người phụ nữ bên cạnh là cảm thấy hạnh phúc, mệt mỏi cũng tan biến

Taehyun đeo anh như sam cứ bám mãi không buông. Taehyung lên phòng thay đồ tắm rửa bước ra khỏi phòng tắm thấy cậu vẫn ngồi chỗ cũ nhìn anh cười nhe hết hàm răng trắng tinh của mình

CHỊ ƠI! ANH YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ