Chương 17

336 17 0
                                    

Sáng hôm sau khi Irene thức dậy đã không thấy anh ở bên cạnh. Irene nhìn xung quanh không thấy liền đắp chăn kín người không chừa thứ gì ló ra bên ngoài. Bỗng cửa phòng mở ra Taehyung tây trang gọn gàng bước vào phòng

Thấy tấm chăn ló ra đôi mắt của cô liền phì cười đi tới ngồi xuống. Đẩy chăn qua một bên ôm cô vào lòng hỏi :"Còn giận sau?"

Irene hừ nhẹ một tiếng không trả lời. Taehyung cười nhẹ nhéo mũi của cô :"Nếu em không thích sau này không đồng ý chuyện gì liên quan đến người đó nữa"

Irene ngước mắt lên nhìn anh mở miệng nói nhẹ :"Sau lúc nào anh cũng chiều em hết vậy. Sau anh không mắng hay nổi giận mà cứ nhẹ giọng với em vậy chứ"

Taehyung nhướng mày cười như không cười hôn lên trán cô :"Bởi vì anh không nỡ mắng em hay đánh em. Anh không muốn nổi giận khi chỉ là chút chuyện nhỏ này. Hiểu chưa"

Irene ôm cổ anh khóc lên :"Kim Taehyung anh chiều em sắp hư rồi."

Taehyung vuốt lưng cô phì cười :"Hư cũng không sao. Xuống ăn cơm sáng nào"

Irene đứng dậy đi rửa mặt liền đi theo anh xuống lầu. Bên dưới đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ. Taehyung kéo ghế ra cho Irene ngồi xuống trước rồi mình mới kéo ra ngồi bên cạnh.

Taehyung lấy chén của cô múc cho cô một chén canh rong biển đưa qua :"Ăn này trước đi"

Irene cúi đầu xuống ăn, ăn hết liền gắp mấy thứ khác ăn quay qua hỏi anh :"Hôm nay khi nào anh về"

Taehyung ăn xong trong miệng mới trả lời lại cô :"Chiều anh mới về. Hôm nay muốn đi đâu không"

Irene lắc đầu làm giọng nũng nịu nói chuyện :"Hay trưa em đến công ty tìm anh"

Taehyung buông đũa xuống quay qua nheo mũi cô phì cười :"Được. Khi nào đến em đến em điện anh xuống đón"

Irene gật đầu hôn lên mặt anh một cái quay lại ăn hết phần còn lại của mình. Taehyung đến công ty bắt đầu hai cuộc họp đến mười hai giờ mới xong, anh quay lại phòng mình nghĩ ngơi

Mới ngồi xuống bên ngoài có người gõ cửa đến. Taehyung ngồi ngay ngắn lại mở miệng :"Mời vào"

Bên ngoài mở cửa ra chỉ có cái đầu ló vào. Nhìn xung quanh phòng anh, Taehyung thấy cô ló đầu vào nhìn liền cười típ mắt đứng dậy đi lại cửa đưa mắt nhìn

Irene thấy anh đứng nhìn mình liền bước vào. Đóng cửa lại liền nhào lên mình anh không chịu buông. Taehyung ôm cô đi lại ghế ngồi xuống

Irene buông lỏng anh ra nhìn anh :"Công ty anh không ai không biết em"

Taehyung chòm người tới bàn lấy điện thoại trả lời cô :"Em nổi tiếng quá làm gì"

Taehyung bấm số điện thoại liền áp đến tai nghe. Đầu bên kia bắt máy anh bên đây nói ngắn gọn :"Đem lên đây một ly nước ấm" nói xong liền cúp máy để điện thoại lại trên bàn ôm cô vào ngực

Irene lấy ngón tay vẽ trên ngực anh mấy vong sau đó ngước mặt lên nhìn anh :"Taehyung! em định bán công ty thiết kế của em"

Taehyung ngạc nhiên nhìn cô :"Tại sao lại bán"

Irene cười nhìn anh :"Em muốn giúp anh. Em sẽ thiết kế cho công ty anh như vậy có tốt hơn không"

Taehyung cốc đầu cô một cái nhẹ :"Suy nghĩ kỹ lại"

Irene gật đầu ôm cổ anh :"Đã kỹ rồi, em sẽ giúp anh"

Taehyung yêu chiều hôn nhẹ tóc cô :"Chiều em"

Irene cười híp mắt. Lúc sau có tiếng gõ cửa Irene từ trong lòng anh ngồi dậy, thư ký đem nước lên đưa lại trước mặt Irene, xong lại lên tiếng chào :"Mời phu nhân uống nước"

Irene đang ngáp bổng nghe như vậy liền đổi thành ho liên tiếp đến đỏ mặt. Taehyung bên cạnh cười tươi như hoa vỗ lưng dùm cô không nhìn đến người thư ký liền nói :"Hôm nay cô được về sớm. Tiền lương tháng này tăng gấp đôi"

Cô thư ký vui mừng chào hai người liền bước ra. Trong lòng cảm ơn Irene không suốt chỉ một tiếng phu nhân mà tiền lương tăng gấp đôi rồi

Irene ho xong trừng mắt nhìn anh :"Anh còn vui"

Taehyung đưa nước cho cô gật đầu :"Tức nhiên"

Irene không tranh cãi nữa uống hết một nữa ly nước. Ngồi chơi một lúc Irene cảm thấy buồn ngủ liền ngáp lên ngáp xuống. Taehyung thấy vậy đứng lên từ bàn làm việc đi lại ôm cô lên nói :"Vào phòng ngủ một giấc"

Taehyung ôm cô để lên giường trong văn phòng. Đắp chăn lại đàng hoàng mới đóng cửa đi ra, Irene ngủ ngon giấc không bị âm thanh gì đánh thức nên một mạch ngủ đến chiều tối vẫn chưa tĩnh.

CHỊ ƠI! ANH YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ