Chương 22

438 21 0
                                    

Irene ôm cổ anh chôn vào hỏm cổ anh nước mắt thi nhau mà rơi :"Taehyung em xin lỗi"

Taehyung vuốt tóc cô hôn vào hai cánh môi cô day dưa một lúc liền buông ra lau nước mắt cho cô :"Bây giờ nói anh nghe xảy ra chuyện gì"

Irene chống tay xuống giường ngồi dậy. Nhìn qua Taehyun đang nằm xấp chơi xe cô vuốt nhẹ tóc cậu rồi dựa vào ngực Taehyung nói :"Mẹ em mất rồi"

Ba năm trước

Jinyoung gọi điện cho Irene :"Chị hai. Mẹ vào bệnh viện rồi"

Irene ngồi dậy gương mặt hốt hoảng hỏi :"Sao mẹ vào bệnh viện"

Jinyoung lấy bình tĩnh nói hết ra :"Mẹ tin lời những người kia gom tiền hết vào bất động sản. Giờ công ty đó phá sản mẹ biết tin liền lên cơn đau tim giờ bác sĩ nói mẹ bệnh tim nặng lắm phải phẩu thuật cần số tiền rất lớn nhưng tiền không còn. Chị hai giờ phải làm sao"

Irene :"Giờ chị gữi tiền qua trước em lo cho mẹ trước đi rồi chị sẽ gom đủ đưa qua sau"

Jinyoung :"Dạ. Giờ em làm thủ tục chị mau bay qua nhanh lên"

Qua việc đó Irene quyết định bán công ty thiết kế của mình rất tâm đắc cô đã muốn giữ lại nhưng không thể. Nhưng cô không muốn nhờ ai cả, kể cả Taehyung vì đây là chuyện nhà cô, anh chưa rước cô về nhà thì nó vẫn không phải chuyện anh phải lo

Bán xong cô cố ý làm ầm chuyện của anh lên để lấy cớ chia tay với anh. Cô lại bay về Thụy Sĩ đưa tiền chữa bệnh cho mẹ cô. Sau khi xong ca phẫu thuật rất thuận lợi nhưng mẹ cô nhận cú sốc quá lớn nên tâm lý không ổn định

Ở đó cô vừa đi làm thêm vừa lo cho mẹ và em trai đi học. Sau khi được nữa đường cô mới biết mình đã có thai, và thêm một gánh nặng nữa đè lên cô

Sau khi sinh Taehyun ra thì qua một năm bệnh mẹ cô chuyện biến xấu và mất. Sau đó Irene lo cho chuyện tang lễ xong thì quay lại lo cho Taehyun, lúc đó có gì cô cũng dành hết cho cậu dù không đủ điều kiện như bây giờ nhưng vẫn dành cái tốt nhất cho cậu

Sau đó Jinyoung cũng đi làm nên Irene cũng khoẻ một phần. Sau hai năm sự nghiệp Jinyoung lên đỉnh điểm cậu lấy lại nhà và lo cuộc sống cho hai mẹ con cô

Dù ba năm có khó khăn cho Irene nhưng cô cũng không than vãng với ai. Đó là con đường cô chọn

***
Taehyung ôm chặt cô hơn siết chặt cánh tay. Irene cảm thấy khó chịu nên đánh nhẹ lên ngực anh một cái, Taehyung như hiểu được buông lỏng tay. Một lúc lâu đưa tay nắm cằm cô đôi môi mỏng của anh hôn xuống nụ hôn buổi sáng cũng như nụ hôn gặp lại sau khoảng thời gian dài

Taehyung hôn ngấu nghiến đem đầu lưỡi của mình cậy hàm răng cô ra sai đó tiến vào. Irene đáp trả cũng rất thành thạo xong một lúc lâu bên tai nghe tiếng nói :"Bố và mami con không thấy gì cả"

Irene đẩy anh ra đánh nhẹ ngực anh một cái liền ngồi dậy rời giường. Irene vào nhà tắm tắm trước khi đi ra vẫn thấy hai bố con nhà này còn chưa chịu rời giường nằm lì trên đó

Irene lại bàn trang điểm búi tóc lên nhìn trong gương nói với Taehyun :"Bảo bối con lấy đồ vào phòng tắm thay ra mau"

Taehyun ôm cổ Taehyung không chịu buông nhìn Irene cười :"Mami con sẽ tắm với bố"

Irene gật đầu quay lại :"Được! Trong vòng 30 phút nữa hai bố con không xuống tới lầu dưới thì tối nay ngủ phòng khác đi nha"

Nghe xong hai người liền đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm. Irene hài lòng liền đứng dậy xếp lại chăn và chỉnh sửa giường ngủ lại. Một lúc sau Taehyun chạy ra trước ôm chân Irene lắc lư :"Mami bố nói sẽ đưa mình đi chơi đấy"

Irene xoa đầu cậu quay lại nhìn vào phòng tắm Taehyung từ phòng tắm bước ra trên người con mang theo mùi hương dễ chịu đi lại ôm eo Irene nói :"Chút nữa anh đưa em và con đi chơi chịu không"

Irene cười trừ quay lại ôm cổ Taehyung :"Em đâu còn con nít nữa. Em già rồi"

Taehyung nhướng mày gật đầu :"Cũng có chỗ để người già chơi đấy"

Irene trừng Taehyung. Taehyung cười híp mắt hôn nhẹ lên trán cô :"Với anh em không già tí nào"

CHỊ ƠI! ANH YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ