chap 2

67 9 0
                                    

2. Lão điên cùng người bạn cũ trò chuyện thâu đêm.

Vạn vật hữu linh. Cố vật hữu ký ức.

Giống như cách anh quản lý trò chuyện với cái hộp đựng lông mèo mỗi khi anh đã dọn dẹp xong và đóng cửa quán, giữa Sài Gòn tĩnh mịch lúc nửa đêm.

Bắt đầu từ lúc tôi kết thân với anh và xem anh như một người bạn đã lâu không gặp thì cách chúng tôi nói chuyện cũng thay đổi dần. Chúng tôi mở lòng mình to hết cỡ, đủ để người kia tin tưởng mà sảng khoái chuyện trò. Chúng tôi cười cợt những cái sở thích độc lạ của người còn lại và cũng tự khai ra cái bí mật của mình nữa.
Có một hôm tôi đã phá lên cười khi thấy anh đang ôm ấp chiếc hộp nhỏ ghi hai chữ Lông mèo. Và lúc ấy ông đang ngồi ở một góc lẩm nhẩm thấy tôi cười nên ông cũng hền hệt cười theo, với hàm răng chỉ còn ba chiếc chưa rụng.

"Anh biết không, khi tôi còn là chàng trai trẻ tuổi hai mươi, thứ tôi nhất định phải nhìn mỗi khi bước vào đây đó là chiếc hộp này, tôi biết ắt hẳn nó có một câu chuyện đằng sau, nhưng thật sự nó khiên tôi buồn cười và quên đi những muộn phiền trước đó."

Phải rồi, cảm giác như trời đang đổ cơn mưa, đột ngột mây lập tức tan sạch, trả lại mặt trời chói lọi và mọi thứ ngay tức khắc sáng bừng. Nghe tôi nói vậy, anh mĩm cười, vỗ nhẹ vào nấp hộp và cất cái giọng trầm khàn của người đang cai thuốc:

"Ồ, ra là đã gần hai mươi năm mà Lucy vẫn làm rất tốt."

Tôi cười ha ha và ông Lão Điên càng lúc càng cố cười to hơn tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra trong mắt anh một tia trầm lặng, tôi ngậm miệng và nhận ra mình cười rất vô duyên, tôi liền làm dấu bảo Lão im lặng, nhưng nếu Lão ấy hiểu thì Lão đã không bị đối xử như một người điên.

Và tôi bắt đầu mở máy và gõ lại lời kể của anh về con mèo tên Lucy ấy. Cái thời bốc đồng đã qua lâu lắt, anh bỏ nhà đi cùng cây ghi ta và cái ba lô quân đội. Trên đường rời Hà Nội chẳng còn bên mình thứ gì ngoài cái bụng đói và tinh thần suy kiệt xáo rỗng của kẻ lang thang, anh chợt nhặt được một cô mèo con ốm đến khó mà tưởng tưởng được, nó dường như đã chẳng còn đủ sức để thở và nằm bẹp bên bụi cỏ lau. Anh đã tính xé một tờ giấy từ cuốn sổ nhạc để gói cô mèo lại, đào một cái hố để nó có thể ngủ một giấc yên bình. Nhưng điều kì diệu gì đó đã xảy ra, khi cô mèo cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay anh, nó đã dùng hết hơi sức còn lại để kêu lên một tiếng, thều thào, rồi sau đó nó im bặt như thể tiếng kêu yêu ớt ấy là nó đã cược cả mạng sống của mình, van xin anh, người nó đặt niềm tin và hy vọng cuối cùng.

Anh đã nghe thấu. Tiếng kêu nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ bằng mũi kim len lõi và đâm vào trái tim anh. Gã thanh niên tên Vũ của 20 năm về trước đó mang trong mình trái tim và dòng máu nghệ sĩ. Anh ta cảm động và xem trọng tất cả khoảng khắc của cuộc đời mình. Cũng như anh ta coi trọng cái mối duyên đưa anh ta gặp cô mèo này vậy.

" Chào sinh linh bé nhỏ. Chào mừng mày trở lại với thế giới này. Từ nay tên của mày là Lucy nhé."

Anh cứu vớt nó từ bên bờ cái chết và nó trả lại anh sự trung thành hiếm thấy ở loài mèo. Sài Gòn những năm 1990, anh, cây ghi ta và một con mèo vàng hát rong giữa dòng người qua lại. Con mèo của anh gầy sơ sát, vậy mà chẳng ai có thể dụ nó rời khỏi anh bằng bất kỳ cách nào. Có khi người ta thấy anh ở Nhà thờ Đức Bà, có khi người ta thấy anh ở trước Nhà hát Thành phố, có khi người ta thấy anh ở bến cảng Nhà Rồng... nà dù là ở bất cứ đâu, bên cạnh anh luôn là cô mèo màu vàng đáng yêu ngoan ngoãn theo chân đi qua đi lại. Khoảng thời gian khó khăn ấy kéo dài rất lâu trước khi anh băt đầu được các phòng trà chào đón nhiệt tình. Và khi mà anh bắt đầu có được sự nghiệp như mong ước, một nhạc sĩ có tiếng và một tiệm cà phê nhỏ tồi tàn, thì bên cạnh anh đã chẳng còn một bóng hình nào lẽo đẽo theo chân nữa. Lucy thu mình lại gói gọn trong chiếc hộp Lông mèo. Lucy ngủ yên trên kệ sách và lẳng lặng chờ anh kết thúc một ngày dài. Anh sẽ tìm đến sự an ủi của Lucy, ngồi bên cây đàn và kể cho cô mèo nghe mọi chuyện của ngày hôm đó.
Sáng sau tôi cũng tức tốc chạy về nhà đem con mèo lười biếng của tôi đi cạo lông.

" Cậu có từng đọc qua truyện Vợ nhặt của Kim Lân chưa?"
" Dĩ nhiên là rồi. Dù tôi không thích nó lắm."
" Giống cách Lucy và tôi nương tựa nhau."

Anh tính với lấy hộp thuốc lá, nhưng tôi đã nhanh hơn, tôi chộp lấy và giấu sau lưng mình. Anh phì cười khi thấy cái nhăn mày của tôi, anh xua tay:
" Được rồi. Tôi đã hứa với cậu thì tôi sẽ cai. Không hút, cho cậu tịch thu thuốc đấy."

Tôi nghiêm nghị gật đầu. Đi đến bảo lão điên nếu thấy mấy gói thế này thì phải vứt đi. Lão gật gù như trẻ con nghe lời mẹ nó dặn.


Anh lau chiếc ghi ta cũ: "Hồi đấy người ta cũng tưởng anh là một gã điên, bộ râu bồm xồm và mái tóc dài mà anh cho là rất đậm chất nghệ, nhưng người ta nhìn vào một người đàn ông như vậy lại còn ngồi nói chuyện với một con mèo già, không điên thì là gì?"

Rồi tôi nhìn sang ông. Thế một người vốn đã điên, khi nhìn chầm chầm vào khoảng không trước mặt, ông đã nói những gì và đang nghĩ những gì. Phải chăng trước mắt ông cũng là một người bạn cũ, một người bạn cũ nào đó hiện hữu ở khắp nơi mà không cần bám tựa vào kỉ vật nữa, bởi người bạn đó khắc sâu vào trong tâm trí của người đàn ông khốn khổ này.

Tôi dành một đêm thức trắng để quan sát ông, như cách mà tôi quan sát anh vuốt ve chiếc hộp ấy.

Ông nghiêm nghị, ông cười đùa, ông lắng nghe và ông khóc.

Có thể là bạn cũ, có thể là người người vợ thô lỗ của ông, cũng có thể là ông đang răng dạy điều gì đó cho đứa con út đang học cấp hai với cái tương lai sáng lạng. Mà biết đâu được, không chừng đó lại là Lucy, cô mèo có vẻ thích nghe câu chuyện của mọi người.

[OngNiel] Lão điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ